![]() |
| “Thỏ ơi!!” và cú hích triệu USD ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Đoàn phim. |
Việc “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành cán mốc 1 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu tại các thị trường quốc tế là kết quả đủ sức gây chú ý với giới làm phim lẫn giới phát hành. Trong bối cảnh điện ảnh Việt nhiều năm qua vẫn chủ yếu dựa vào doanh thu nội địa, cột mốc này cho thấy phim Việt đang có thêm cơ hội mở rộng biên độ thương mại ra ngoài thị trường trong nước.
Từ góc độ phòng vé, con số triệu USD tại các thị trường như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu không chỉ mang ý nghĩa doanh thu. Nó còn là tín hiệu cho thấy phim Việt, nếu được tổ chức phát hành hợp lý, hoàn toàn có thể tạo được sức bật ban đầu trên những thị trường vốn rất cạnh tranh và ít ưu ái cho các sản phẩm ngoại ngữ đến từ khu vực Đông Nam Á.
Với Trấn Thành, đây là bước nối dài chuỗi thành tích phòng vé vốn đã định hình thương hiệu cá nhân của anh trong vài năm qua. Từ chỗ là một nghệ sĩ có sức hút truyền thông mạnh, anh dần trở thành cái tên gắn với khả năng kéo khán giả ra rạp. “Thỏ ơi!!” vì thế không đơn thuần là một bộ phim mới, mà còn là phép thử tiếp theo cho độ bền của thương hiệu Trấn Thành khi bước ra khỏi “vùng an toàn” trong nước.
Thành công bước đầu của “Thỏ ơi!!” không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều lớp cộng hưởng.
Trước hết là thương hiệu cá nhân của Trấn Thành. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, tên tuổi đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên chính đang trở thành một dạng “tài sản phòng vé”. Trấn Thành là số ít nhân vật xây dựng được niềm tin đủ lớn để khán giả sẵn sàng mua vé ngay từ những ngày đầu, kể cả khi chưa có nhiều đánh giá sau công chiếu. Đây là lợi thế mà không phải nhà làm phim Việt nào cũng sở hữu.
Thứ hai là lực đỡ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Với những phim mang màu sắc cảm xúc, gia đình, tâm lý xã hội gần gũi như phong cách Trấn Thành theo đuổi, nhóm khán giả Việt kiều thường là lớp khán giả đầu tiên tạo doanh thu. Họ không chỉ mua vé vì nội dung, mà còn vì sự đồng cảm văn hóa, cảm giác gần gũi với ngôn ngữ, bối cảnh và tâm thế của nhân vật trên màn ảnh.
Ngoài ra, chiến lược phát hành cùng lúc tại nhiều thị trường cũng góp phần quan trọng tạo nên “độ nóng” cho phim. Trong kỷ nguyên truyền thông số, việc một bộ phim xuất hiện dày đặc trên bảng xếp hạng doanh thu ở nhiều khu vực trong cùng thời điểm giúp khuếch đại hiệu ứng lan truyền. Khán giả có xu hướng bị thu hút bởi các cột mốc, các vị trí xếp hạng và cảm giác rằng họ đang chứng kiến một hiện tượng đáng bàn luận.
Ở khía cạnh marketing, đây là một chiến lược khôn ngoan. Thay vì đi chậm từng thị trường, phát hành diện rộng trong thời gian ngắn giúp phim tận dụng tối đa “đỉnh tò mò” của công chúng. Nhưng cũng chính chiến lược này khiến áp lực duy trì phong độ trở nên lớn hơn rất nhiều.
Cú nổ ban đầu chưa đủ để trả lời bài toán quốc tế
Dẫu tạo được dấu ấn về doanh thu, hành trình của “Thỏ ơi!!” cũng cho thấy một thực tế quen thuộc: thành công trong tuần đầu chưa đồng nghĩa với việc phim đã thật sự chinh phục được thị trường quốc tế.
Sau giai đoạn mở màn ấn tượng, dấu hiệu chững lại và tụt hạng là điều dễ hiểu khi phim phải cạnh tranh trực diện với bom tấn Hollywood, phim bản địa và các tác phẩm có hệ thống phát hành mạnh hơn. Thị trường quốc tế không vận hành theo logic “hiệu ứng ngôi sao” giống thị trường trong nước. Ở đó, một bộ phim muốn đi đường dài cần nhiều hơn một thương hiệu cá nhân nổi bật hay cộng đồng người Việt ủng hộ trong những ngày đầu.
Bài toán lớn nhất nằm ở “sức bền” của tác phẩm. Một bộ phim có thể bùng nổ nhờ truyền thông, nhưng nếu nội dung không đủ phổ quát để mở rộng tệp khán giả vượt ra ngoài cộng đồng đồng ngôn ngữ, đà tăng trưởng sẽ nhanh chóng suy giảm. Nói cách khác, doanh thu tuần đầu phản ánh khả năng khởi động; doanh thu các tuần sau mới cho thấy mức độ chạm đến công chúng rộng hơn.
Với “Thỏ ơi!!”, chất liệu tâm lý - tình cảm đậm dấu ấn cá nhân của Trấn Thành là điểm mạnh, nhưng cũng có thể là giới hạn. Đây là kiểu kể chuyện dễ tạo đồng cảm với khán giả Việt, đặc biệt là những người đã quen với cấu trúc cảm xúc, nhịp kể và lối biểu đạt đặc trưng trong phim của anh. Nhưng khi bước ra sân chơi toàn cầu, khán giả quốc tế thường đòi hỏi câu chuyện được tiết chế hơn, nhịp kể gọn hơn và xung đột mang tính phổ quát cao hơn.
Cần ngôn ngữ kể chuyện toàn cầu
Một chi tiết đáng chú ý là mức đầu tư gần 2 triệu USD cho dự án. Con số này cho thấy tham vọng nâng chuẩn sản xuất của Trấn Thành và cũng phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa trong điện ảnh Việt. Khi muốn bước ra quốc tế, nhà sản xuất không thể chỉ trông vào kịch bản hay tên tuổi diễn viên; họ buộc phải nâng cấp đồng thời nhiều lớp giá trị như mỹ thuật, bối cảnh, thiết kế hình ảnh, hậu kỳ và chất lượng trình chiếu.
Tuy nhiên, điện ảnh vốn là lĩnh vực mà chi phí cao không mặc nhiên chuyển hóa thành hiệu quả cảm xúc tương ứng. Nhiều khoản đầu tư nằm ở những yếu tố “vô hình” với khán giả đại chúng: cách dựng cảnh, thiết kế ánh sáng, xử lý âm thanh, màu phim hay nhịp hậu kỳ. Đây là những yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng tổng thể, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để giúp khán giả bản địa ở thị trường nước ngoài gắn bó với bộ phim nếu câu chuyện chưa thực sự mở.
Vì vậy, “bài toán của Trấn Thành” cũng là bài toán rộng hơn của phim Việt: muốn đi xa, điện ảnh Việt không chỉ cần ngân sách lớn hơn hay chiến lược phát hành tốt hơn, mà còn phải tìm ra thứ ngôn ngữ kể chuyện có khả năng vượt qua biên giới văn hóa.
Một bộ phim Việt có thể giữ bản sắc rất Việt, nhưng vẫn cần chạm tới những cảm xúc phổ quát như gia đình, mất mát, trưởng thành, cô đơn, khát vọng, tha thứ hay tái sinh bằng cách kể tinh gọn và dễ tiếp cận hơn. Đó là cách nhiều nền điện ảnh châu Á đã từng bước ghi dấu tại thị trường quốc tế, từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Ấn Độ.
Phép thử cho giới hạn mới
Dù còn nhiều điều để bàn, không thể phủ nhận “Thỏ ơi!!” là một tín hiệu tích cực cho điện ảnh Việt. Việc một bộ phim Việt được phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia, tạo doanh thu đáng kể và xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế đã là bước tiến không nhỏ so với mặt bằng chung trước đây.
Với riêng Trấn Thành, kết quả này tiếp tục củng cố hướng đi mà anh theo đuổi: lấy cảm xúc làm trục chính, kết hợp với năng lực truyền thông mạnh để tối ưu sức kéo phòng vé. Đây là công thức đã giúp anh tạo được chỗ đứng rất riêng trong thị trường điện ảnh Việt và tiếp tục phát huy hiệu quả, ít nhất ở giai đoạn mở màn quốc tế.
Tuy nhiên, chính trường hợp của “Thỏ ơi!!” cũng cho thấy rõ một giới hạn: doanh thu quốc tế, trong nhiều trường hợp, vẫn mang tính biểu tượng và truyền thông nhiều hơn là nguồn thu chủ lực. Với dòng phim thiên về cảm xúc gia đình và tâm lý xã hội như Trấn Thành đang làm, thị trường nội địa vẫn là nền tảng doanh thu quan trọng nhất.
Bởi vậy, giá trị lớn nhất của cột mốc 1 triệu USD không chỉ nằm ở tiền vé, mà ở chỗ nó mở ra thêm một chuẩn tham chiếu mới cho nhà làm phim Việt: có thể đi ra ngoài, có thể tạo cú hích, nhưng muốn bơi xa đến đâu thì câu trả lời vẫn nằm ở nội lực của tác phẩm.
“Thỏ ơi!!” vì thế không chỉ là một thành công thương mại đáng chú ý, mà còn là phép thử cho tham vọng toàn cầu hóa của phim Việt. Nó cho thấy cánh cửa đã mở, nhưng để bước qua cánh cửa ấy một cách bền vững, điện ảnh Việt cần nhiều hơn những cú nổ phòng vé ban đầu. Điều cần nhất vẫn là những câu chuyện đủ sâu, đủ gọn và đủ phổ quát để ở bất cứ quốc gia nào, khán giả cũng thấy mình trong đó.