Trước thềm Nhà hát Lớn, dòng người chen chật kín, mắt ai cũng ánh lên sự háo hức. Người người tựa vai nhau trong cái oi ả mùa thu, chỉ để chờ đợi tấm vé vào một đêm nhạc mang tên giản dị mà sâu thẳm: “Việt Nam trong tôi”.
![]() |
Vé concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp |
Những tấm vé ấy không chỉ đơn thuần là lối vào một buổi hòa nhạc. Chúng như những mảnh ghép kết nối hàng nghìn trái tim vào một khát vọng chung – được cùng hát lên tình yêu đất nước, được hòa vào thanh âm của niềm tự hào dân tộc.
Người ta chen nhau, người ta chờ đợi, có cả những bước chân thất thểu vì kiệt sức… nhưng trong sự vội vã và lộn xộn ấy, ta vẫn cảm nhận thấy một mạch ngầm: “Đó là tình yêu, sự đồng điệu của cả một cộng đồng luôn khát khao được chung nhịp thở với Tổ quốc”.
Có người hỏi: “Sao phải vất vả thế cho vài tiếng ca hát?”. Nhưng âm nhạc, từ bao đời, đâu chỉ là tiếng đàn tiếng hát. Nó là “ngọn lửa giữ hồn dân tộc”, là tiếng gọi tụ hội để những trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập. Tựa như ngày xưa, tiếng trống Đông A đã quy tụ trăm họ ra bãi chiến trường, thì hôm nay, những thanh âm từ một concert cũng có thể khơi dậy hào khí – bằng một cách rất đời thường nhưng cũng rất thiêng liêng...
![]() |
Hàng nghìn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 20/8. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp |
Trong khoảnh khắc hàng nghìn người đứng chen nhau dưới nắng, tôi chợt nghĩ: Ngày hội dân tộc đôi khi không đơn thuần chỉ cờ hoa rực rỡ, cũng không phải chỉ lễ đài trang nghiêm, mà nó cần sự có mặt của đông đảo nhân dân – những người bình dị mà bền gan, sẵn sàng hy sinh sự thoải mái của mình chỉ để chung vui trong một niềm tin chung. Đó là hình ảnh đẹp nhất, tựa như ngày hội non sông, nơi tình yêu Tổ quốc không được viết bằng khẩu hiệu, mà được viết bằng những bước chân, những giọt mồ hôi và cả nụ cười rạng rỡ của đồng bào trong ánh thu heo hắt.
“Việt Nam trong tôi” – cái tên nghe như một lời thầm thì mà cũng như một khúc hịch. Trong mỗi người, Việt Nam đâu chủ là ký ức, là hơi thở, là dòng máu. Mà trong mỗi người Việt Nam là một miền quê, một dòng sông, một câu hát ru. Và khi cùng hòa vào một ngày hội âm nhạc, ta thấy rõ hơn bao giờ hết: Đất nước này không chỉ thuộc về quá khứ của cha ông, mà đang sống động, hiện hữu trong từng con người hôm nay...
Có thể concert “Việt Nam trong tôi” chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ, nhưng cái dư vị của nó chắc sẽ còn đọng mãi: Dư vị của một ngày hội, nơi hàng triệu trái tim tìm được sự cộng hưởng. Và biết đâu, từ sự cộng hưởng ấy, niềm tin và khí phách Việt Nam sẽ tiếp tục ngân vang như tiếng trống trận Đông A từ thế kỷ XIII còn vọng tới tận bây giờ.
Ngày hội của dân tộc đôi khi bắt đầu chỉ bằng một tấm vé miễn phí. Nhưng điều vô giá mà nó mang lại, chính là sự gắn kết, tình yêu nước, khí thiêng sông núi cùng dồn tụ trong từng thanh âm, từng ánh mắt, từng nhịp vỗ tay. Việt Nam trong tôi – “ngọn lửa giữ hồn dân tộc” là thế đó...