Tại Lễ trao giải thưởng 5 năm (2020 - 2025) của Bộ Quốc phòng được tổ chức tại nhà hát Quân đội ngày 15/4 vừa qua, Nhà văn Lê Hoài Nam đã được vinh danh với tiểu thuyết “Khắc tinh với thần chết”. Trong niềm vui nhận giải thưởng, ông đã chia sẻ về đề tài chiến tranh và nỗi ám ảnh về cuộc chiến của mình.
Phóng viên: Thưa nhà văn Lê Hoài Nam, cảm xúc của ông như thế nào khi tiểu thuyết “Khắc tinh với thần chết” được vinh danh tại lễ trao giải thưởng 5 năm (2020 – 2025) của Bộ Quốc Phòng?
Nhà văn Lê Hoài Nam: Đương nhiên là tôi rất vui. Giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng là một giải thưởng văn học nghệ thuật có danh giá. Tôi là người lính kinh qua chiến tranh, bắt đầu viết văn từ lúc còn đang cầm súng, luôn phấn đấu hết mình cho văn học mà tới nay đã “tóc bạc da mồi” mới nhận được cái giải thưởng này, bởi vậy khi được thông báo mình được giải, tôi rất xúc động.
Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc ông viết nên tác phẩm “Khắc tinh với thần chết”? Có phải từ những câu chuyện có thật trong chiến tranh? Ông có thể chia sẻ quá trình tìm kiếm và tiếp cận các nhân vật, tư liệu để viết nên cuốn tiểu thuyết này?
Nhà văn Lê Hoài Nam: Tôi có mặt ở chiến trường trong thời gian không dài, nhưng vốn yêu thích và khát khao sáng tác văn chương, tất cả những gì chứng kiến mà gây ấn tượng, tôi đều ghi chép lại dưới dạng nhât ký. Khi tôi ra Bắc về đoàn an dưỡng, tôi cho một nữ chiến sĩ nuôi quân mượn cuốn nhật ký ấy, và khi tôi đòi lại thì cô ấy nói đã bị ai lấy mất. Tôi nuối tiếc vô cùng.
Nhiều năm sau khi tôi đã chuyển ra Hà Nội sinh sống và sáng tác thì đến một ngày tự nhiên tôi nhận được cuốn nhật ký của mình mà người gửi không tiết lộ danh tính. Đến lúc này đọc lại thì tôi nhận ra cuốn nhật ký như một vật cứu cánh, một vị “thần hộ mệnh” cho công việc sáng tác văn chương của tôi. Dựa vào cuốn nhật ký ấy mà tôi sáng tác một loạt truyện ngắn như “Thung lũng sỏi”, “Đêm xuân may mắn”, “Sói con”, “Chuyện này sẽ kể”, “Bên hàng rào kẽm gai”, “Cây hoa lạ ở góc vườn”, “Tình yêu vỗ cánh”…đã đăng trên các báo và tạp chí.
Nhưng trong cuốn nhật ký ấy, tôi vẫn dành lại cái phần quan trọng nhất với hy vọng để sáng tác một cuốn tiểu thuyết. Đúng vào dịp đó, tôi được đọc cuốn nhật ký của trung úy cựu chiến binh Phạm Hữu Thậm. Tôi nhận ra những gì anh Thậm ghi trong đó khiến tôi rất đồng cảm, thế là tôi xin phép anh Thậm cho tôi được sử dụng một số tư liệu trong nhật ký của anh cộng với những tư liệu trong nhật ký của tôi để thai nghén và sáng tạo nên tiểu thuyết “Khắc tinh với thần chết”.
Bởi vậy, nhân vật trong tiểu thuyết tuy cũng có hư cấu nhưng dựa vào nguyên mẫu các nhân vật thật trong hai cuốn nhật ký ấy. Đấy là những lý do: hai cuốn nhật ký ghi từ thời chiến tranh mà mãi đến năm 2023 tôi mới viết tiểu thuyết “Khắc tinh với thần chết”.
![]() |
Nhà văn Lê Hoài Nam cho biết, đề tài chiến tranh vẫn ám ảnh ông. |
Phóng viên: Tác phẩm mang tên “Khắc tinh với thần chết” gợi ra sự đối đầu sinh tử. Ông muốn gửi gắm điều gì thông qua hình tượng người lính trong cuốn sách? Nhiều độc giả nói cuốn sách không chỉ là hồi ức chiến tranh mà còn là một bản anh hùng ca đầy nhân văn. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
Nhà văn Lê Hoài Nam: Đúng là cái nơi diễn ra trận mạc trong cuốn tiểu thuyết là một trong những vùng chiến địa khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đất đai khô cằn, cây cối xác xơ, nghèo nhất nước. Dân thì đã bị dồn vào ấp chiến lược. Chỉ còn trần trụi những người lính chiến của cả hai phía Ta – Địch. Quân địch thì có cả Mỹ - Ngụy và quân của một số quốc gia đồng minh, đông gấp nhiều lần quân ta; trang thiết bị, vũ khí tân tiến hơn bên ta rất nhiểu, thế mà quân ta phải “bám thắt lưng địch mà đánh” đối đầu với chúng hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm... Trận nào cũng có đổ máu, hy sinh, thương tích, nhưng không thể lùi bước.
Thông qua các nhân vật chính, mà điển hình là Phạm Hữu Thẩm, chiến đấu hết trận này lại trận khác, đến khi bị thương lần thứ nhất, sức khỏe suy giảm, cấp trên cho ra Bắc nhưng bước đi được một đoạn đường chỉ vì thương đống đội mà Thẩm quyết định quay lại đơn vị để tiếp tục chiến đầu cùng đồng đội. Thẩm vừa được phong chức Chính trị viên đại đội thì anh bị thương lần thứ hai, khiến đôi chân bước cà nhắc, thủ trưởng gợi ý cho lên trung đoàn bộ giữ chân trợ lý chính sách, Thậm lại xin xuống tổ chiến đấu phối thuộc cùng với bộ đội địa phương và du kích.
Tôi không có ý “hư cấu” nên những nhân vật “phi thường” để mang tính tuyền truyền mà hiện thực ở đây nó là như thế. Không chỉ Phạm HữuThẩm mà Vũ Triền Sông, Hoàng Như Quang, Nguyễn Viết Mậu, Thắng, Cò, Kim Huệ, Kơ Niêl, Hai Huê... và rất nhiều nhân vật khác nữa đều được tôi mô tả những hành động anh hùng của họ rất chân thực, sống động, rất “con người” khiến bạn đọc có cảm giác “không thể bịa” được.
Người Việt Nam nhiều đời từng đối mặt với quân xâm lược đã hun đúc nên một “chất người” như thế. Bạn đọc gọi cuốn sách là “một bản anh hùng ca đầy nhân văn” hẳn là vì thế. Bao nhiêu lần giặc giã can qua chúng ta vẫn giữ được nước là như thế.
Phóng viên: Trong thời đại hòa bình hôm nay, ông kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp nhận tác phẩm này như thế nào?
Nhà văn Lê Hoài Nam: Cuốn “Khắc tinh với thần chết” được Nhà xuất bản Văn học ấn hành, số tiền nhuận bút hơn chục triệu tôi đề nghị trả tôi bằng sách. Tôi còn bỏ tiền mua thên nữa. Tôi dùng một số cuốn tặng bạn bè, còn lại tôi bán trên facebook. Hầu hết người mua là những cựu chiến binh có kiến thức văn học, một số nhà văn có thiện chí với cách viết của tôi, còn lại là các bạn trẻ.
Đặc biệt có một em sinh viên năm thứ tư của Học viện Báo chí quốc gia tên là Trương Thị Quỳnh Anh viết bài phê bình cả hai cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh gần đây của tôi. Cuốn “Thanh xuân như cỏ” (Giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 30/4/1975 - 30/4/2025 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh phát động và trao giải cách đây hơn 3 tháng) và cuốn “Khắc tình với thần chết” mà chúng ta đang nói đến. Cả hai bài viết khi đăng lên báo, có một số nhà văn đọc đều khen là Trương Thị Quỳnh Anh viết chững chạc, không kém gì một nhà phê bình chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, cũng có một thực tế rằng, giới trẻ ngày nay có quá nhiều thứ thu hút họ. Chỉ một số ít quan tâm đến văn học, ở nông thôn thì càng ít hơn, đã thế họ lại rất khó tìm được những tác phẩm cần đọc, bởi công tác truyền thông của chúng ta chưa thật sự khách quan. Văn học chiến tranh hiện chỉ còn là một phần nhỏ bé giữa vô vàn những sản phẩm sách khác. Tôi không dám tự coi tiểu thuyết “Khắc tinh với thần chết” như một “hồi chuông đánh thức” như chị nói; khi viết tôi chỉ tự ý thức rằng, tôi sẽ không viết về chiến tranh như nhiều người đã viết. Tôi viết bằng phong cách riêng của chính tôi.
Phóng viên: Sau “Khắc tinh với thần chết”, ông có dự định tiếp tục khai thác mảng đề tài nào trong sáng tác?
Nhà văn Lê Hoài Nam: Tôi vẫn khao khát sáng tác, đề tài nào cũng muốn viết, nhưng đề tài chiến tranh vẫn ám ảnh tôi nhất, nhưng tôi cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào khi mà lứa tuổi của tôi đang dần bị bỏ lại sau lưng.
Cám ơn nhà văn Lê Hoài Nam!