Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế bày tỏ, lễ cúng 23 là một ngày rất đặc biệt với người dân Huế, gắn với biến cố Thất thủ kinh đô, đêm 23/5 năm Ất Dậu (1885), đánh dấu khởi đầu một giai đoạn lịch sử bi thương của dân tộc, và là một ngày Giỗ thiêng liêng với mọi gia đình người Huế.
![]() |
| Mâm lễ cúng 23 âm lịch của người Huế. Ảnh TBN. |
Trang trọng những nén nhang
Giáo sư sử học Đỗ Bang, một người đã nhiều năm sống và làm việc tại Huế nhấn mạnh rằng, như mọi mảnh đất đã từng đi qua tang thương đau đớn vì chiến tranh loạn lạc hay dịch bệnh kinh hoàng, Huế có những ngày ghi dấu đặc biệt của mình, trong đó, câu chuyện lịch sử năm Ất Dậu là một.
Lịch sử đã ghi nhận rất rõ những sự việc xảy ra trong đợt binh biến 1885, vì đánh dấu một bước chuyển lịch sử, khi triều đình Huế, dưới sự chỉ đạo của vua Thành Thái và những đại thần yêu nước như Tôn Thất Thuyết, từ thái độ cầu hòa nhu nhược sang đối đầu quân đội viễn chinh Pháp.
Sự kiện vua Hàm Nghi bôn đào, ra Quảng Trị lập Tân Sở đánh Pháp, là kết quả hành động dũng cảm chống lại chế độ đô hộ do người Pháp lập ra ở Việt Nam và Đông Dương. Hành động ấy, bắt nguồn từ quyết định nổ súng tấn công doanh trại Pháp ngày 23/5 âm lịch của nhà vua và các cận thần.
![]() |
| Hình ảnh tư liệu của quân đội Pháp về chính biến Thất thủ kinh đô Huế. |
Cuộc chiến thất bại, Kinh đô thất thủ, quân đội Pháp xông vào nội thành và gây ra cảnh thảm sát với hàng ngàn quân dân vô tội. Rất nhiều người đã ngã xuống oan khiên trong biến cố to lớn ấy, khiến người dân cả nước bàng hoàng và người dân Huế đau thương.
Chính biến đã được người Huế chọn làm ngày Giỗ chung, đặc biệt trở thành một ngày kỷ niệm lịch sử, chứa đựng bao nhiêu đau đớn uất hận. Ngày người dân Huế tử nạn nhiều nhất. Ngày dân tộc mất chủ quyền, rơi vào ách cai trị của quân xâm lược. Ngày Hoàng triều Huế kết thúc vai trò lịch sử… Người dân Huế đơn giản cô đọng mọi nỗi đau ấy vào niềm thương nhớ, quy ước trong tuần lễ cuối tháng 5 âm lịch, tập trung nhất vào ngày 23/5, nhà nhà đều thắp nhang, trân trọng tưởng nhớ những nạn nhân nằm xuống.
![]() |
| Người Huế thành kính cúng ngày Giỗ chung hai ba tháng năm. Ảnh tư liệu. |
Không người Huế nào coi nhẹ ngày Giỗ chung này. Cũng không ai đặt nghi vấn vì sao mọi gia đình đều cúng bái ngày này. Mọi tôn giáo, tổ chức tâm linh trên mảnh đất này đều dự vào mà không cần giải thích. Một cách thiện lành, ai cũng cúi đầu tưởng niệm những người đã khuất, với tấm lòng thành kính. Đó không phải là sự xót thương đơn giản, mà theo Giáo sư Đỗ Bang, là câu chuyện bất hủ về tình cảm nhân dân, tình yêu đồng bào và là nỗi đau bất diệt của một dân tộc chuộng hòa bình, mong độc lập tự do.
Cơ hội văn hóa bản địa
Mâm cỗ cúng 23 của người Huế khá đơn giản, với hương hoa, trà quả, xôi chè, sắn khoai, cau trầu và giấy tiền vàng mã. Lễ cúng âm hồn được người Huế tổ chức từ chiều đến đêm 23/5 âm lịch. Trung tâm lễ cúng được giao ước tại Miếu Âm Hồn, nằm ngay ngã tư đường Mai Thúc Loan – Lê Thánh Tôn thuộc khu Thành Nội Huế. Đây được xác định là địa điểm mồ chôn tập thể trong vụ biến loạn kinh đô, là nơi người dân Huế lập miếu thờ.
![]() |
| Quang cảnh lễ cúng 23 tại miếu Âm hồn Huế ngày 05/7/2026. Ảnh TBN. |
Song người Huế không chỉ có một địa điểm tổ chức, mà một cách tự nguyện và lan tỏa, mọi gia đình ở Huế đều sẽ có mâm lễ cúng trong ngày này. Gia đình nào dù khó khăn cũng không thiếu một vài nén nhang thắp lên, trước cửa nhà, tâm niệm hướng về những oan hồn đã mất, cầu cho cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa.
Theo ngành văn hóa du lịch Huế, dấu ấn lễ cúng Âm hồn là một chi tiết đặc biệt, rất đáng ghi nhận đối với địa phương. Đây là cơ hội định vị rõ về văn hóa bản địa, khi chính người dân là những chứng nhân tham gia, tự tổ chức những hoạt động, nghi lễ trong ngày Giỗ đặc biệt này.
Những năm qua, với xu hướng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, Huế từng đặt vấn đề truyền thông, định vị những giá trị văn hóa xã hội, tâm linh dân gian địa phương, từng bước xây dựng “cúng hăm ba” thành một dấu mốc xã hội văn hóa địa phương, mở rộng thu hút văn hóa hội nhập.
![]() |
| Người Huế luôn trân trọng thành kính với lễ cúng 23 hàng năm. Ảnh tư liệu. |
Với nhiều người Huế, tất nhiên một sự kiện gắn với văn hóa tâm linh bản địa không nên xem là cơ hội quảng bá, gắn kết thương mại du lịch. Song nếu cơ quan, ngành quản lý có hướng vận động, và nhất là giải pháp hợp lý để tôn vinh, làm đậm nét văn hóa bản địa, đặc biệt về các ý nghĩa lịch sử từ sự kiện Thất thủ kinh đô, sự việc cúng giỗ những nạn nhân lịch sử, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của các nhà nghiên cứu văn hóa địa phương, các tổ chức văn hóa du lịch, và nhất là người dân thành phố Huế.
Nhiều người còn nhìn nhận, với một sự kiện lịch sử đã được ghi nhận, việc định vị rõ với ý nghĩa giáo dục tư tưởng sâu sắc, nhất là vận động cộng đồng xã hội quan tâm, lưu nhớ quá khứ đã qua, là rất cần thiết. Hơn nữa, hình ảnh một lễ Giỗ chung đầy màu sắc tâm linh tín ngưỡng và nét văn hóa vùng miền, đặc biệt mang tính tự phát trong cộng đồng như lễ cúng 23, rõ ràng là một vấn đề nhân văn, đáng được các nhà nghiên cứu văn hóa xã hội và kết nối hội nhập quan tâm, cùng tìm giải pháp phát huy hiệu quả.
![]() |
| Hình ảnh cúng 23 trên đường phố Huế. Ảnh tư liệu. |
Theo Sở Văn hóa Thể thao Huế, ý tưởng vận dụng, phát triển các giá trị văn hóa, nhân văn qua dấu ấn biến cố lịch sử Thất thủ kinh đô 1858, và nhất là lễ cúng Âm hồn 23/5 âm lịch thường niên tại Huế, là rất đáng chú ý, nên có sự cân nhắc, đánh giá cần thiết, để phát triển thành mốc sự kiện, điểm nhấn du lịch văn hóa cho địa phương. Một số cá nhân, nhóm lữ hành, du lịch bản địa cũng đã chú ý đến câu chuyện này, khéo léo chọn đúng ngày Giỗ chung tổ chức các tour khám phá văn hóa Cố đô Huế, tìm hiểu văn hóa lịch sử, con người Huế, đều là những sáng kiến nên ghi nhận.