![]() |
| Một tiết mục văn nghệ múa lân tại chương trình Trung thu "Vừng trăng cho em" của Vùng 4 Hải quân năm 2025. Ảnh: Đức Thu/ Báo Hải quân Việt Nam |
Tại khu đô thị căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, hơn 2.000 đứa trẻ là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân năm nay cũng sẽ có một đêm trăng rằm bên nhau. Nhưng không phải em nào trong số đó cũng có cha ngồi cạnh. Trên Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn, An Bang, và còn nhiều đảo, nhiều điểm đóng quân khác giữa trùng khơi, những người cha vẫn đang làm nhiệm vụ.
Trên những chuyến tàu, những trạm gác không có ngày nghỉ. Trăng vẫn tròn như mọi năm. Chỉ là, với một số gia đình, mâm cỗ trông trăng thiếu đi một chỗ ngồi.
Ở Cam Ranh, có thể một đứa trẻ sẽ ngước nhìn trăng rồi hỏi mẹ bao giờ cha về. Ngoài đảo xa, cũng dưới vầng trăng ấy, một người cha có thể đang lặng lẽ nghĩ về con.
Người ta hay nói, trẻ con thì vô tư. Nhưng có những khoảng trống, dù nhỏ tuổi đến mấy, các em vẫn cảm nhận được.
Tôi từng có hơn bốn năm khoác áo lính hải quân, ở Sư đoàn 403, đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng, những năm 1979 đến 1983. Ngày ấy, đơn vị đông đến mức nhiều người vẫn còn nhớ, gần như lính biển cả nước, ít nhiều, đều từng qua đây.
Trong số đồng đội cùng quê Quỳnh Lưu ngày ấy có anh Nguyễn Ngọc Ất. Anh nhập ngũ cùng đợt tổng động viên tháng 3 năm 1979, khi đã có vợ và hai con gái nhỏ ở quê. Tôi vẫn nhớ mùa trung thu năm đó, khi anh lặng đi một lúc mới nói được rằng, không biết ở nhà hai đứa nhỏ có được ai đưa đi chơi trăng không. Câu nói giản dị vậy, mà đọng lại trong tôi đến tận bây giờ.
Rồi năm tháng qua đi. Trong ký ức tôi, đơn vị ngày ấy rồi cũng chuyển hướng, một phần gắn bó dần với Vùng 4 Hải quân. Anh Ất, sau này cũng chọn ở lại vùng đất này, đưa cả vợ con vào lập nghiệp. Đến hôm nay, gia đình anh vẫn sống ngay cạnh một đơn vị Hải quân đánh bộ tại Cam Lâm. Thỉnh thoảng gặp lại, anh vẫn cười nhắc chuyện cũ, còn tôi thì nghĩ, hóa ra nỗi nhớ con của một người lính, dù cách nhau bao thế hệ, vẫn giống nhau đến lạ.
Hôm nay, giữa trùng khơi, những người lính trẻ tuổi hơn anh Ất ngày ấy rất nhiều vẫn đang trải qua đúng nỗi nhớ ấy. Có khác chăng, là bây giờ họ có thể gọi điện về nhà, nghe được giọng con qua những cuộc gọi vượt trùng khơi, dù sóng đôi khi chập chờn, đứt quãng. Khoảng cách nhờ đó được rút ngắn. Nhưng nỗi nhớ thì không.
Khi đứa trẻ hỏi bao giờ cha về, có lẽ người lính nào cũng muốn đưa ra một ngày thật gần. Nhưng giữa biển khơi, câu trả lời đôi khi còn phụ thuộc vào nhiệm vụ, vào chuyến tàu, vào những ca trực chưa biết chính xác lúc nào mới kết thúc.
Dẫu vậy, có một điều đã khác so với những năm tháng chúng tôi còn trong quân ngũ. Ngày ấy, nỗi nhớ của những người lính phần nhiều chỉ được giữ lại trong lòng, hoặc gửi về nhà qua những lá thư mất nhiều ngày mới tới. Còn hôm nay, phía sau mỗi người lính đang làm nhiệm vụ nơi biển xa là rất nhiều người cùng sẻ chia với gia đình họ.
![]() |
| Ban tổ chức trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại chương trình "Vừng trăng cho em" của Vùng 4 Hải quân, năm 2025. Ảnh: Đức Thu/ Báo Hải quân Việt Nam |
Đêm 25 tháng 9 này, tại khu đô thị căn cứ Cam Ranh, chương trình Vầng trăng của biển do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức sẽ thắp sáng những chiếc lồng đèn cho hơn 2.000 đứa trẻ nơi đây. Không phải cha các em trao tận tay. Mà là những tấm lòng, từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, cùng góp vào, để đêm trăng của các em bớt đi một khoảng trống. Nhân dịp này, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập cũng đã có những phần quà nhỏ, cả của tập thể lẫn một số cá nhân trong tòa soạn, gửi đến các em, như một cách lặng lẽ đồng hành.
Chúng ta thường đón nhận sự bình yên như một điều quen thuộc. Mỗi mùa trung thu đến, phố lại sáng đèn, trẻ nhỏ lại ríu rít bên cha mẹ, những gia đình lại tìm về bên nhau dưới ánh trăng tròn.
Nhưng sự bình yên ấy chưa bao giờ tự nhiên mà có. Nó luôn được đánh đổi, bằng những mùa trăng của một ai đó, ở một nơi rất xa, không được đoàn viên.
Trăng rằm năm nay, khi ánh đèn lồng lung linh khắp phố, có lẽ cũng nên dành một khoảnh khắc nghĩ về những đứa trẻ ở Cam Ranh. Và về những người cha, đang đứng đâu đó giữa biển khơi, lặng lẽ nhường lại mùa trăng của mình, để giữ cho mùa trăng của bao gia đình khác được trọn vẹn.