Ngày 8/9/2026, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 540/KH-UBND về phục hồi văn hóa dân tộc thiểu số. Hàng loạt hoạt động được triển khai tại xã, phường, từ truyền dạy Nhạc Ngũ âm, Nhạc Trống Lớn đến xây dựng câu lạc bộ và đưa di sản vào điểm du lịch.
![]() |
| Phục hồi văn hóa Cà Mau mở hướng đưa di sản dân tộc thiểu số vào hoạt động du lịch cộng đồng. Ảnh: Châu Anh |
Tinh thần phục hồi văn hóa Cà Mau trong mối quan hệ với du lịch, việc làm và thu nhập, đây là điểm đáng chú ý, bởi kế hoạch của Cà Mau không chỉ dừng ở yêu cầu sưu tầm hay tổ chức biểu diễn mà còn khuyến khích đồng bào trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ văn hóa - du lịch.
Cách tiếp cận này mở ra một hướng khác cho bảo tồn. Di sản không chỉ nằm trong hồ sơ hay bảo tàng mà có thể trở thành một phần của đời sống kinh tế địa phương.
Nhưng ranh giới giữa khai thác và làm biến dạng văn hóa rất mong manh. Ông Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội từng cảnh báo việc đưa hình ảnh miền quê vào du lịch theo kiểu sắp đặt, rồi yêu cầu người dân “diễn đời sống” để phục vụ khách. Theo ông, du lịch cộng đồng không thể biến cộng đồng thành diễn viên. Làm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp nông thôn cũng không thể làm "mình ên" (Một mình - Cách sử dụng từ địa phương để nhấn mạnh giá trị bản sắc - P/v) mà phải dựa vào sự liên kết vùng và sức mạnh của cộng đồng.
Quan điểm này đặc biệt đáng suy nghĩ khi Cà Mau muốn gắn bảo tồn với du lịch. Khách đến để gặp đời sống thật. Nếu mọi thứ được dựng lên chỉ để chụp ảnh, giá trị của trải nghiệm sẽ giảm rất nhanh.
Kế hoạch xác định khá cụ thể các nhiệm vụ. Tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn, truyền dạy nghệ thuật “Nhạc Trống Lớn” tại xã Tân Lộc, xã Khánh Bình và phường Hiệp Thành. Ba lớp khác về Nhạc Ngũ âm được triển khai tại các địa điểm có cộng đồng Khmer.
Một câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian được xây dựng tại xã U Minh. Ba đội văn nghệ truyền thống ở xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc và phường Hiệp Thành cũng được hỗ trợ hoạt động. Trang phục, đạo cụ, nhạc cụ và chi phí luyện tập, biểu diễn nằm trong nội dung hỗ trợ.
Điều này cho thấy Cà Mau đang đi vào phần “gốc” của bảo tồn: có người thực hành, có người truyền dạy và có không gian sinh hoạt. Nếu chỉ tổ chức sự kiện, di sản dễ xuất hiện một lần rồi lặng xuống.
Một tập sách giới thiệu di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Hoa cũng được biên soạn và phát hành tại các điểm du lịch. Đây là cách đưa câu chuyện văn hóa đến gần du khách hơn.
![]() |
| Du lịch cộng đồng Cà Mau được định hướng gắn với giới thiệu di sản văn hóa và sản phẩm của cộng đồng. Ảnh: Châu Anh |
Bà Nguyễn Tố Quyên, Trưởng phòng Báo chí xuất bản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau), cho rằng những chuyến trải nghiệm của các nhà báo và văn nghệ sĩ có ý nghĩa quảng bá hình ảnh và giúp địa phương nhận thêm những góp ý từ bên ngoài.
Góc nhìn này đặt ra một vấn đề đáng bàn: Quảng bá chỉ là bước đầu, sau khi du khách biết đến di sản, điều gì giữ họ ở lại và khiến họ chi tiêu?
Câu trả lời nằm ở sản phẩm. Một tiết mục nghệ thuật có thể tạo ấn tượng, nhưng một trải nghiệm văn hóa được tổ chức tốt mới có khả năng tạo doanh thu cho cộng đồng.
Kế hoạch của Cà Mau đã đặt đúng hướng khi khuyến khích người dân tham gia cung cấp sản phẩm và dịch vụ văn hóa - du lịch nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập.
Vấn đề còn lại là cách triển khai. Ngân sách dành cho bảo tồn phải tạo ra năng lực tự vận hành, thay vì duy trì hoạt động bằng hỗ trợ hành chính qua từng năm.
UBND tỉnh cũng yêu cầu tránh hình thức, lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước. Kế hoạch sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đối ứng, nguồn lồng ghép và nguồn xã hội hóa. Đây chính là phép thử quan trọng.
Một lớp truyền dạy hoàn thành chưa có nghĩa di sản được bảo tồn. Một câu lạc bộ được thành lập cũng chưa chứng minh sức sống của văn hóa. Thước đo thuyết phục hơn là số người trẻ tiếp tục học, số nghệ nhân còn truyền nghề, số hoạt động được duy trì và phần thu nhập thực sự quay về cộng đồng.
Cà Mau đang có cơ hội biến văn hóa thành một tài sản phát triển. Tuy nhiên, tài sản ấy chỉ có giá trị khi người dân được hưởng lợi và bản sắc không bị làm giả để phục vụ du khách.
Ở góc độ dài hạn, câu hỏi quan trọng nhất không phải Cà Mau tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là sau mỗi chương trình, còn bao nhiêu người tiếp tục hát, chơi nhạc, làm nghề và kể câu chuyện văn hóa của chính mình. Đó mới là dấu hiệu cho thấy di sản thực sự đang sống.