Điều dễ nhận thấy trong cách Quảng Ninh làm du lịch hiện nay là địa phương không chỉ "bán cảnh quan" mà đang tìm cách bán trải nghiệm được tạo ra từ chính cảnh quan ấy. Rừng được đưa vào tour trekking, suối trở thành không gian chèo kayak, trang trại mở cửa đón khách, còn sản phẩm nông nghiệp và OCOP được kết nối với hành trình khám phá địa phương.
![]() |
| Nói đến du lịch Quảng Ninh hôm nay, du khách không chỉ nhắc đến Vịnh Hạ Long, biển Trà Cổ. Nhiều hành trình trải nghiệm mới mẻ đang hình thành những điểm đến thú vị, hút hồn du khách. |
Đây là cách mở rộng không gian du lịch mà không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào những điểm đến đã nổi tiếng.
Từ một cánh rừng thành một hành trình lý thú
Ở Kỳ Thượng, lợi thế nằm ngay trong tự nhiên. Phần lớn diện tích xã thuộc vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Những đỉnh Thiên Sơn, Am Váp, Đồng Trà, Khe Ru, Ngọn Mo cùng hệ thống khe, suối, thác nằm giữa rừng tạo nên một nguồn tài nguyên khác hẳn không gian biển đảo vốn quen thuộc của Quảng Ninh.
Nhưng cảnh đẹp tự thân chưa phải là một sản phẩm du lịch.
Giá trị kinh tế bắt đầu xuất hiện khi tài nguyên ấy được tổ chức thành trải nghiệm. Tại thôn Khe Phương, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đã đưa du khách vào không gian rừng, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.
Ở Am Váp Farm, những hoạt động như đi bộ trong rừng trúc, đạp xe, chèo thuyền kayak dọc suối, hái măng trúc cùng người dân bản địa tạo nên một hành trình có nhiều điểm chạm hơn.
Du khách không chỉ nhìn thấy rừng theo lối "cưỡi ngựa xem hoa". Họ được vận động trong rừng, xuống suối lội giữa dòng nước mát, tiếp xúc hay thậm chí hòa nhập với đời sống bản địa và tham gia vào những hoạt động vốn thuộc về sinh hoạt thường ngày của cộng đồng cư dân.
Chính sự thay đổi đó làm tài nguyên tự nhiên có thêm một lớp giá trị: từ cảnh quan trở thành dịch vụ trải nghiệm.
Với du lịch, đây là khác biệt quan trọng. Một điểm ngắm cảnh thường chỉ tạo ra một lần tiếp xúc. Một chuỗi trải nghiệm có thể kéo dài thời gian khách ở lại, phát sinh thêm nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển, thuê thiết bị và mua sản vật địa phương.
Khi dòng suối tạo thêm sinh kế
Câu chuyện ở Kỳ Thượng không đứng riêng.
Tại xóm Khe San, thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên, nguồn nước sạch và mát quanh năm được nhiều gia đình tận dụng để phát triển mô hình nuôi cá tầm. Từ một hoạt động sản xuất, mô hình này tiếp tục được mở ra thành điểm để du khách tham quan.
![]() |
| Ông Trần Văn Mạ (xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) là người tiên phong nuôi cá tầm giữa núi rừng Khe San, sau lứa đầu đã gần thu hồi đủ vốn đầu tư. |
Điều đáng chú ý không nằm ở riêng con cá tầm. Một mô hình sản xuất khi kết nối được với du lịch sẽ tạo ra thêm giá trị ngoài sản phẩm chính.
Khách đến để xem cảnh quan có thể tiếp tục tham quan khu nuôi cá. Một điểm sản xuất trở thành một điểm dừng trong hành trình. Người dân có thêm cơ hội bán sản phẩm, dịch vụ; còn du khách có thêm một câu chuyện để nhớ về điểm đến.
Cách làm này đang xuất hiện ở nhiều khu vực của Quảng Ninh.
Tại Hoành Mô, vùng quế, hồi, dược liệu, cây ăn quả và các sản phẩm OCOP được kết nối với hoạt động trải nghiệm. Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nghiệp Đoàn là một ví dụ về cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào hành trình du lịch.
Biển đảo cũng cần những sản phẩm ngoài biển
Không gian trải nghiệm mới không chỉ nằm ở miền núi.
Tại đặc khu Cô Tô, bên cạnh những sản phẩm biển quen thuộc, hoạt động nông nghiệp đang trở thành một điểm nhấn khác biệt. Du khách nước ngoài xuống ruộng cấy lúa, dắt bò ra đồng, thu hoạch khoai lang giữa đảo tạo nên một hình ảnh khá khác so với cách hình dung thông thường về một điểm du lịch biển.
Giá trị ở đây không chỉ là hoạt động sản xuất. Đó là trải nghiệm về đời sống địa phương, về một “làng quê Bắc Bộ thu nhỏ” giữa biển khơi.
Tại đặc khu Vân Đồn, hướng phát triển cũng đang mở rộng sang du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP trên biển. Các doanh nghiệp còn hướng đến những sản phẩm thể thao dưới nước như mô-tô nước, phao chuối, nhà phao.
Như vậy, cùng một tài nguyên biển nhưng có thể tạo ra nhiều lớp sản phẩm khác nhau.
Bài toán không chỉ là đón thêm khách
Quảng Ninh hiện có hơn 630 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, khoảng 150 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, hơn 120 lễ hội văn hóa truyền thống cùng hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể.
![]() |
| Mô hình nuôi biển kết hợp du lịch của HTX Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ (Ảnh: quangninh.gov.vn). |
Nguồn tài nguyên này cho phép địa phương tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, từ biển đảo, nghỉ dưỡng đến văn hóa tâm linh, cộng đồng, du lịch đêm và trải nghiệm.
Nhưng bài toán lớn hơn là làm thế nào để khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn thay vì chỉ tăng số lượt đến.
Đó cũng là hướng mà ngành du lịch Quảng Ninh đang đặt ra. Bà Nguyễn Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, mở rộng thị trường khách du lịch, ngành du lịch tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Chúng tôi chú trọng các dòng sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch đêm và du lịch trải nghiệm”.
Từ rừng Kỳ Thượng đến biển đảo Cô Tô, từ mô hình cá tầm ở Tiên Yên đến sản phẩm OCOP ở Hoành Mô, hướng đi đang dần rõ hơn: Quảng Ninh không chỉ khai thác những gì thiên nhiên đã có, mà tìm cách biến tài nguyên ấy thành trải nghiệm có thể bán được, tạo doanh thu và chia sẻ giá trị với cộng đồng.
Nếu làm tốt, mỗi vùng đất sẽ không còn chỉ là một điểm trên bản đồ du lịch. Đó có thể là một mắt xích trong một hành trình dài hơn, nhiều trải nghiệm hơn và có khả năng giữ dòng tiền ở lại địa phương lâu hơn.