Nền kinh tế bóng đá Trung Quốc chìm sâu vào khủng hoảng bất động sản

DNHN - Môn thể thao "Vua" đã không thực hiện được tham vọng toàn cầu của Trung Quốc do chịu ảnh hưởng bởi suy thoái lĩnh vực bất động sản.

Hình ảnh trong trận chung kết Chinese Super League năm ngoái
Hình ảnh trong trận chung kết Chinese Super League năm ngoái. (Ảnh: AFP)

Tháng 4/2020, "gã khổng lồ" bất động sản Trung Quốc, Evergrande đã động thổ một sân vận động bóng đá hiện đại có sức chứa 100.000 USD tại Quảng Châu. Chủ tịch Xu Jiayin cho hay sân vận động bóng đá Evergrande sẽ trở thành "một địa danh mới đẳng cấp thế giới sánh ngang với nhà hát Opera Sydney và Dubai Burj Khalifa, trở thành biểu tượng của bóng đá Trung Quốc vươn ra toàn cầu". Trớ trêu thay hạng mục vẫn chưa đạt được mục tiêu kể từ khi tập đoàn "ngã ngựa".

Theo tờ Global Times của Bắc Kinh đưa tin vào tháng trước, sân vận động đã hoàn thiện một nửa nhưng khu đất xây dựng sẽ do chính quyền tiếp quản và đấu giá. Evergrande nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ và là công ty bất động sản lớn nhất nhưng không phải duy nhất của Trung Quốc đang gặp khó khăn. Chính phủ đã tiến hành đàn áp lĩnh vực bất động sản như tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình trước Đại hội Đảng Cộng sản năm 2017 rằng "nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ".

Mọi động thái, diễn biến trên thị trường bất động sản gắn liền với "vận mệnh" của sân bóng và giải đấu nội địa chính thức Chinese Super League (CSL). Ivanhoe Li, người sáng lập Fangze Sports, một công ty tiếp thị thể thao ở Bắc Kinh, chỉ ra: "Có 11/16 đội CSL được hỗ trợ bởi các công ty bất động sản hiện đang 'ngắc ngoải' khi chính phủ kiềm chế thị trường".

Cũng như Evergrande, có thông tin cho rằng China Fortune Land Development đang tìm cách tái cơ cấu các khoản nợ khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Hebei FC, câu lạc bộ mà tập đoàn sở hữu đã không thanh toán hóa đơn tiền điện tại khu liên hợp đào tạo, các đội bóng non trẻ được gửi đi huấn luyện ở nơi khác hoặc nghỉ phép dài hạn, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về tương lai của câu lạc bộ. Theo báo cáo, 11 đội CSL đã chậm thanh toán.

Những vấn đề trên không chỉ tồn tại ở các câu lạc bộ thuộc sở hữu doanh nghiệp bất động sản. Tháng hai vừa qua, "ông lớn" bán lẻ Suning đã rút vốn câu lạc bổ Jiangsu FC, chỉ ba tháng sau khi họ trở thành nhà vô địch CSL lần đầu tiên. Câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định trên xuất phát từ xem xét kĩ lưỡng "nhiều yếu tố quản lý chồng chéo dẫn đến khó kiểm soát". Một tháng sau đó, chính quyền địa phương đã phải vào cuộc để giải cứu những "chú Hổ Thiên Tân" sau khi tập đoàn TEDA rút tiền tài trợ ngay trước thời gian công lạc bộ dự kiến thành lập.

Sân vận động của Evergrande vẫn còn dang dở
Sân vận động của Evergrande vẫn còn dang dở. (Ảnh: AFP)

Mọi chuyện tưởng chừng đã rất suôn sẻ những năm 2011 khi ông Tập vốn là người hâm mộ bóng đá đã vạch ra ba giai đoạn: Trung Quốc sẽ giành quyền tham dự World Cup (đội tuyển quốc gia thành công lần đầu tiên vào năm 2002), kế hoạch đưa nước nhà trở thành một trong những đội hàng đầu châu Á năm 2030, cuối cùng là trở thành siêu cường năm 2050.

Simon Chadwick, giáo sư toàn cầu về thể thao tại Trường Kinh doanh Emlyon cho hay: "Chính sách hỗ trợ phát triển bóng đá Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho các công ty phát triển bất động sản. Đó là một cách thể hiện ủng hộ đối với chính phủ và chính sách, đổi lại doanh nghiệp thu lợi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, củng cố các mối quan hệ". Dòng vốn đầu tư khủng đã nhanh chóng tác động đến nền thể thao nước nhà. Với số tiền của Evergrande, câu lạc bộ Quảng Châu được thăng hạng trong năm 2010, ký hợp đồng cao cấp với nước ngoài và dành được tám danh hiệu CSL. Năm 2013, họ trở thành đội đầu tiên của Trung Quốc giành chức vô địch Champions League châu Á. Các đội cố gắng bắt kịp và ký hợp đồng với ngày càng nhiều cầu thủ nổi tiếng, chẳng hạn như Shanghai SIPG đã trả 100 triệu đô la vào tháng 12 năm 2016 cho tiền vệ người Brazil, Oscar. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016-17, Chinese Super League đã chi tổng cộng 443 triệu đô la cho các cầu thủ, cao nhất so với bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. 

Đỉnh điểm, Evergrande đã tiêu tốn khoảng 150 - 300 triệu đô la điều hành câu lạc bộ. Chi tiêu cho giải Super League của Trung Quốc cao hơn K-League của Hàn Quốc khoảng 10 lần và gấp ba lần so với J-League của Nhật Bản. Tuy nhiên, phía nhà nước lo ngại số tiền dành cho các câu lạc bộ và cầu thủ lớn hơn mức họ xứng đáng nhận được vì phải thừa nhận rằng bóng đá Trung Quốc không mấy khởi sắc trong những năm gần đây. Năm 2018, Bắc Kinh đã công bố "thuế chuyển nhượng" quy định rằng các câu lạc bộ ký hợp đồng với cầu thủ nước ngoài sẽ phải trả một khoản tiền tương đương với phí chuyển nhượng cho một quỹ phát triển. Vào năm 2020, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc thông báo mức lương mới khoảng 3,35 triệu đô la một năm cho các cầu thủ nước ngoài, cầu thủ trong nước tối đa là 760.000 đô la.

Trong bối cảnh Covid-19 rất khó để tổ chức giải đấu, doanh thu bán vé, hợp đồng tài trợ và phát sóng sụt giảm. CSL đã bị đình chỉ từ giữa tháng 8 đến tháng 12 năm nay, một động thái nhằm tạo cơ hội tốt hơn cho đội tuyển quốc gia để vượt qua vòng loại World Cup 2022. Bi Yuan, một nhà tư vấn bóng đá có trụ sở tại Bắc Kinh bày tỏ quan ngại: "Các nhà chức trách đang theo đuổi một mô hình sở hữu khác. Tức là các câu lạc bộ vẫn thuộc sở hữu của nhiều cổ đông nhưng không ai sẵn sàng cấp vốn. Kịch bản trước mắt là những đơn vị này gặp khó khăn tài chính và chịu sự tiếp quản của các đại gia quốc doanh địa phương."

TL

Bài liên quan