Lụa tơ sen có nguồn gốc từ Myanmar, cụ thể là loại tơ này được phát minh bởi một người phụ nữ ở Intha tên Sa Oo sống ở làng Kyaingkhan vào đầu những năm 1900. Bà đã sử dụng loại sen hồng.
Bà đã sử dụng loại tơ này để may áo cà sa tặng cho các vị sư ở trong địa phương, tại Việt Nam thì bà Phan Thị Thuận, một thợ dệt ở Hà Nội chính là người tiên phong đem phong tục dệt lụa tơ sen đến Việt Nam.
Chỉ tính riêng việc làm một chiếc khăn quàng cổ thôi cũng đã phải mất tới hai tháng để lấy tơ, do đó giá của các loại sản phẩm từ loại tơ này thường có giá đắt gấp 10 lần so với các loài tơ thông thường.
Đầu tiên, những cành hoa sen được thu hoạch bằng tay và người ra phải nhanh chóng lấy tơ trong vòng 24 giờ khi cây còn ẩm ướt vì nếu để khô thì tơ sen sẽ bị đứt gãy. Người ta sẽ thu hoạch trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm.
Để làm được chiếc khăn dài 1,7m phải cần tới 4.800 cành sen. Một người thợ chăm chỉ mỗi ngày cũng chỉ làm được 200-250 cọng nên việc hoàn thành một chiếc khăn phải mất cả tháng. Đó là lý do tại sao một chiếc khăn có thể có giá 200 đô la Mỹ.
Tơ sen rất khác biệt với tơ tằm vì chúng rất mỏng, mềm mại chứ không cứng như tơ tằm (vì tơ tằm đã được qua một tuyến keo bên trong con tằm). Trước kia người ta sử dụng lụa tơ sen để làm áo cà sa như một món quà cho tượng Phật hoặc các nhà sư Phật giáo.
Hiện nay lụa tơ sen đã được sử dụng rộng rãi hơn và trở thành một thứ lụa cao cấp, được sử dụng để dệt nhiều loại quần áo khác nhau. Để có thể tạo ra loại lụa tơ sen đặc biệt này thì người nghệ nhân phải thực hiện thủ công từ đầu cho đến cuối quá trình.
Tại Việt Nam có bà Phan Thị Thuận ở xã Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội đã tự mày mò học dệt vải từ tơ sen.
Bà Thuận là thế hệ thứ 3 trong gia đình nối nghiệp dệt lụa. Thuở nhỏ, bà gắn bó với nghề nuôi tằm, ươm tơ. Năm 6 tuổi, cô đã được bố mẹ dạy cho thành thạo các công đoạn dệt vải. Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, đến nay, bà Thuận được coi là một trong số ít nghệ nhân còn gắn bó với nghề dệt lụa ở Phùng Xá.
Hải Anh