Ông Phạm Văn Quang - Giám đốc công ty Café G20 - một trong những doanh nhân khởi xướng kinh tế hợp tác tại Đắk Lắk - chia sẻ, đã đến lúc kinh tế hợp tác, kinh tế hội nhập phải là câu chuyện của mọi doanh nhân, mọi cá thể đầu tư làm ăn ở Tây Nguyên. Hãy nhìn nguồn lực nông nghiệp vùng bằng những tiêu chuẩn chung, chiến lược phát triển chung, chứ không nên giới hạn ở một loại nông sản cụ thể. Vấn đề cốt lõi là, từ tầm nhìn chung ấy, lợi thế riêng của từng mảng hàng hóa lại bộc lộ ra.
![]() |
Sầu riêng mùa vụ 2025 đã được tập kết trong các phân xưởng đóng gói |
Từ bình diện nông nghiệp…
Ông Phạm Văn Quang cho biết, cá nhân ông là người đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực café Tây Nguyên hơn 30 năm qua, và sẽ còn định hướng gắn bó dài lâu trong thời gian tới. “Vấn đề phải nói ở đây, là chúng ta cần nhìn thế mạnh nông nghiệp Tây Nguyên trong một quan hệ tổng hòa. Tôi đầu tư làm café không có nghĩa là tôi không có những bạn bè, anh em hết sức bận tâm trồng sầu riêng, hồ tiêu… Thật ra, người nông dân chúng tôi cùng làm ăn với nhau, và bất kỳ một loại nông sản nào biến động giá, cũng là điều chúng tôi lo sợ”, ông Quang bày tỏ như vậy.
Đây là lý do, để ông Phạm Văn Quang tin tưởng, việc các nhà khoa học cùng tham gia vào chuỗi kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị bền vững cho sầu riêng cũng chính là cơ hội tốt hơn cho café, hồ tiêu, ca cao…, những loại nông sản chất lượng cao và giá trị đặc thù tại Tây Nguyên. Theo bước chân kết nối, đầu tư làm café của ông Quang, người ta cũng nhận ra những nguy cơ khủng hoảng giá trị ở sầu riêng hay các loại cây trồng khác. Thiên nhiên là một hợp thể, sinh trưởng của một loài này chính là tiền đề để một giống khác mạnh hơn.
Ông Quang cho biết, ông đang cùng một số bạn hữu đầu tư, triển khai những mô hình nông nghiệp chuyên canh đa dạng hóa. Đơn giản với một vùng cây trồng, những nhà đầu tư đang chọn hướng tạo những cánh rừng “bốn lớp tán”.
Lớp cao nhất, bao quanh một diện tích trồng trọt, chính là cây lấy gỗ, những loại gỗ quý cần 50 – 100 năm sinh trưởng, vóc dáng của chúng che chắn bão tố, nguy hại cho cây cối bên trong. Lớp thứ hai, cây lấy trái, là sầu riêng, ca cao, mắc ca… với thời hạn canh tác, thu hoạch 10 – 20 năm và dài hơn. Ở lớp thứ ba, cây lấy hạt, sẽ chọn café, hồ tiêu…, đảm bảo thu được chất lượng nông sản “dưới tán” tốt nhất, thời hạn chăm trồng 2 – 5 năm. Lớp cuối cùng, là nấm, cỏ mật, những loại rau củ khác…, mọc dày thành thảm xanh tự nhiên, có thể thu hoạch quanh năm.
Nghiên cứu xây dựng những hệ sinh trưởng cây cỏ như vậy, người nông dân canh tác đảm bảo một sự ổn định bền vững cho tất cả cây trồng và điều kiện thu hoạch kéo dài không ngừng. Môi trường hệ sinh thái tự nhiên theo đó, là tầm nhìn trăm năm.
Đến bài toán sầu riêng vững chắc
Theo ông Vũ Đức Côn - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, phương án tổ chức canh tác, với tính đa dạng đa loài, đảm bảo định hình nên những hệ sinh thái cây cối bền vững, chính là chọn lựa thông minh, để mỗi giống nông sản sinh trưởng trong đó có được cơ hội chất lượng cao nhất.
![]() |
Cánh đồng rau quả được chăm bón bằng phân vi sinh từ vỏ sầu riêng ở Đắk Lắk |
Từ tư duy này, đánh giá riêng về cây sầu riêng, có thể thấy các nhà khoa học và đầu tư làm ăn sẽ gặp nhau với những chiến lược bền vững. Việc lựa chọn, bổ sung đúng những giống cây tốt hơn, được giám sát các chỉ số sinh trưởng hiệu quả hơn, sẽ mang lại những thành quả thu hoạch tốt hơn, đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu.
Đơn cử sầu riêng xuất vào thị trường Trung Quốc, tiêu chuẩn chung là “3 trái/thùng 10 kg”, lâu nay rất khó khăn để tuyển lựa đáp ứng việc đóng gói. Nhưng với phương pháp canh tác khoa học, chắc chắn tiêu chuẩn này sẽ đạt được, khi mọi tán cây sầu riêng sẽ đều được chăm sóc đúng lịch kỳ, thời lượng, dinh dưỡng… để ra những loạt quả “đều tăm tắp” với nhau.
Song canh tác chỉ là một phần của chuỗi kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, liền kề sau những trái sầu riêng được thu hoạch, là cả một chuỗi đầu tư chế chiến chuyên sâu cần được triển khai, nâng tầm giá trị nông sản lên gấp hàng chục lần. Cạnh những trang trại, vườn trồng sầu riêng, Đắk Lắk, Tây Nguyên cần vận động thu hút thêm rất nhiều nhà máy chuyên doanh về chế biến sầu riêng ra thành phẩm khác. Đó có thể là sầu riêng bóc múi cấp đông, mặt hàng lợi thế mà thị trường Trung Quốc vừa chấp nhận để nông sản Việt Nam gia nhập.
Một trái sầu riêng bóc múi cấp đông có thể bảo quản vài tháng, nguyên năm và giá trị kinh tế tăng gấp vài lần so với trái tươi nguyên quả. Tiếp đó, là sầu riêng làm nguyên liệu cho các mặt hàng thực phẩm khác như bánh kẹo, gia vị, hương vị… thật sự vận hành sản xuất quanh năm liên tục và giá thành thu được gấp vài chục lần so với giá sầu riêng quả tươi.
“Chúng tôi đâu có nói chỉ có bột sầu riêng sấy thăng hoa, hay múi sầu riêng đóng gói làm chè làm bánh. Sầu riêng pha chế thành café vị sầu riêng, hay kẹo sầu riêng có vị café, đều là các sản phẩm công nghiệp chế biến làm ra dễ dàng”, ông Phạm Văn Quang nhìn nhận như vậy.
Rõ ràng qua góc độ này, sầu riêng trái tươi sẽ chỉ là một thành phẩm sản xuất của công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm ở Tây Nguyên và với nền nông nghiệp nước ta.
Theo ông Vũ Đức Côn, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái sầu riêng bền vững, trong quan hệ tương giao phát triển cùng các mặt hàng nông sản khác, khai thác các lợi thế kinh tế và khoa học để mang lại những giá trị to lớn hơn cho người nông dân Việt Nam, nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và cuộc sống tươi đẹp của từng thế hệ con người Việt Nam.