![]() |
Từ chiếc giường Plufl – “giường chó cho người” – đến hàng trăm thương hiệu từng được rót vốn, công thức khởi nghiệp kiểu Shark Tank luôn dựa trên lợi thế toàn cầu hóa: sản xuất tại Trung Quốc với giá chỉ bằng 1/3 giá bán tại Mỹ. Nhờ vậy, nhiều startup nhanh chóng trở thành hiện tượng, như Plufl với chi phí sản xuất 140 USD nhưng bán ra 399 USD, thu về hơn 1 triệu USD doanh thu chỉ sau một năm.
Thế nhưng, thành công ngắn ngủi ấy đang phải trả giá. Khi Mỹ siết chặt chính sách thương mại và áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc, chi phí nhập khẩu của các startup tăng vọt. Plufl buộc phải dừng kế hoạch mở rộng, còn lợi nhuận thì bốc hơi. Đồng sáng lập Yuki Kinoshita thừa nhận: “Khi sản xuất ở nước ngoài, bạn không bao giờ kiểm soát được chi phí. Một chính sách thuế có thể đảo lộn mọi thứ chỉ sau một đêm.”
Điều đang diễn ra với Plufl chỉ là bề nổi của tảng băng mang tên “Shark Tank economy” – một nền kinh tế khởi nghiệp phụ thuộc vào sản xuất giá rẻ, nay đối mặt với rủi ro lớn nhất trong lịch sử.
Từ lâu, các nhà đầu tư trong “Shark Tank” khuyến khích doanh nhân Mỹ “đưa hàng sang châu Á” để tận dụng chi phí thấp. Shark Kevin O’Leary từng nói thẳng: “Nếu sản xuất trong nước tốn 250 USD mà châu Á chỉ 150 USD, anh sẽ không thể tồn tại nếu giữ sản xuất ở Mỹ.”
Nhưng chính sách “America First” đã làm thay đổi mọi thứ. Thuế bổ sung đánh vào hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, Mexico khiến hàng loạt startup mất lợi thế cạnh tranh. Aaron Krause – nhà sáng lập Scrub Daddy, thương vụ nổi tiếng nhất lịch sử chương trình – thừa nhận đã rơi vào “chế độ khủng hoảng”. Dù chuyển sang Mexico, chi phí vẫn không thể giảm.
“Nhiều công ty nhỏ giờ không thể duy trì mô hình cũ. Họ muốn sản xuất tại Mỹ, nhưng hạ tầng công nghiệp của nước này không còn đủ mạnh,” Krause nói.
Cùng lúc đó, giới đầu tư trở nên dè dặt. Khi chi phí leo thang và định giá startup trở nên bất định, “cá mập” có xu hướng đàm phán khắt khe hơn, đòi hỏi quyền kiểm soát lớn hơn. Shark Robert Herjavec thẳng thắn: “Doanh nhân giờ không biết ngày mai ra sao, và điều đó khiến họ giảm kỳ vọng – nghĩa là chúng tôi có thể chốt được những thương vụ tốt hơn.”
“Shark Tank” mùa 17 trở lại trong một thế giới hoàn toàn khác: lạm phát, chi phí logistics tăng, tâm lý tiêu dùng giảm sút. Những chiến lược “viral” dựa vào TikTok hay mạng xã hội từng là vũ khí tối thượng, nay không còn hiệu quả do thuật toán thay đổi và kiểm soát nội dung gắt gao hơn.
Dẫu vậy, vẫn có những điểm sáng. Trong tập mở màn, diễn viên Pete Davidson xuất hiện với thương hiệu tất DoubleSoul, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ – nơi thuế nhập khẩu chỉ 15%, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Với sản phẩm rẻ, dễ sản xuất và có câu chuyện cá nhân mạnh mẽ, anh nhanh chóng nhận 500.000 USD đầu tư từ Shark Kendra Scott.
Điều đó cho thấy: “Shark Tank” không mất đi sức hút, nhưng tiêu chí chọn lựa đã thay đổi. Một startup muốn tồn tại phải chứng minh khả năng thích ứng với chuỗi cung ứng linh hoạt, hiểu rõ logistics, thuế quan, và cả địa chính trị – những yếu tố từng bị coi là “phần hậu cần” trong mô hình khởi nghiệp.
Hai thập kỷ trước, “Shark Tank” từng định hình biểu tượng của một nước Mỹ toàn cầu hóa: nơi một ý tưởng nhỏ có thể thành doanh nghiệp triệu đô nhờ sản xuất giá rẻ tại châu Á. Nhưng thế giới hôm nay đã khác.
Khởi nghiệp không chỉ là sáng tạo sản phẩm hay tìm kiếm vốn đầu tư. Nó là bài toán phức tạp của năng lực sản xuất, công nghệ chuỗi cung ứng, chính sách thương mại, và khả năng thích nghi với rủi ro toàn cầu. “Giấc mơ Mỹ” của thế hệ Shark Tank vẫn còn đó, nhưng nay đắt đỏ, mong manh và nhiều ẩn số hơn bao giờ hết.