Gió mùa Đông Bắc ùa xuống từ rạng sáng, mang theo hơi lạnh khô và sắc khiến cả thành phố như đổi màu. Chỉ sau một đêm, Hà Nội bước sang một trạng thái mới se sắt hơn, trầm lại hơn, và cũng dịu dàng hơn theo cách rất riêng của mùa đông Thủ đô.
![]() |
| Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, những cụ ông cụ bà khoác áo len, đội mũ dệt, thong thả nhìn ngắm phố phường sớm đông |
Khi những tia nắng đầu ngày còn lẩn khuất sau lớp mây xám, nhiều gia đình đã chuẩn bị cho sự chuyển mùa quen thuộc. Trong những ngôi nhà tiếng mở tủ, nhấc nhẹ nhàng những chiếc áo dạ thân thuộc được cất từ mùa lạnh năm trước. Những áo len, khăn quàng và găng tay đều được lấy ra, như thể cả thành phố đã đồng loạt xoay sang chế độ mùa lạnh.
Trên đường phố, sương sớm tạo thành một tấm màn mỏng buông xuống các hàng cây, khiến những bước chân hối hả của người đi làm trở nên chậm chạp hơn. Mọi người ăn mặc ấm áp hơn áo khoác dài, cổ quấn khăn, tay đeo găng, tay đút túi áo để chống lại cái lạnh xuống thấp chỉ còn hơn 15 độ. Nhưng chính sự thay đổi ấy lại tạo nên một vẻ đẹp rất “điềm đạm Hà Nội”.
![]() |
| Hà Nội và những nét thi vị gây thương nhớ |
Ở những quán ăn nằm sâu trong ngõ, mùi nước dùng nóng nghi ngút quyện vào hơi lạnh, kéo theo những nhóm thực khách ghé lại. Một bát phở hay bát bún riêu trong buổi sớm lạnh giá dường như ngon hơn ngày thường, không chỉ vì vị, mà vì cái cảm giác thân thuộc mà nó mang đến. Nhiều quán cà phê mở cửa sớm hơn, khách ngồi lâu hơn, những ngón tay đan quanh ly để giữ ấm.
Với người lớn tuổi, đợt lạnh đầu đông là một lời nhắc nhẹ về nhịp sinh hoạt. Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, những cụ ông cụ bà khoác áo len, đội mũ dệt, thong thả tập dưỡng sinh trong làn sương bảng lảng. Mỗi hơi thở tỏa ra thành từng làn khói mỏng, và mỗi bước chân như chạm vào giai điệu cổ của thành phố trăm năm tuổi.
Còn với lớp trẻ, mùa đông luôn là cơ hội để lưu giữ những khung hình nghệ thuật. Các con phố như Nhà Thờ, Hồ Tây, hay khu phố Tây Tạ Hiện trở nên thu hút bởi sắc lạnh dịu, ánh đèn vàng loang qua những vệt sương. Hà Nội khi đó không ồn ào, nhưng vẫn sống động theo cách rất hiện đại, rất trẻ.
![]() |
| Các con phố như Nhà Thờ, Hồ Tây, hay khu phố Tây Tạ Hiện trở nên thu hút bởi sắc lạnh dịu, ánh đèn vàng loang qua những vệt sương. |
Dẫu đẹp, cái lạnh đầu mùa cũng là thử thách cho nhiều lao động mưu sinh ngoài trời. Người bán hàng rong, tài xế xe ôm, công nhân quét rác… phải đốt lửa sưởi bên vỉa hè, cố giữ ấm bằng những lớp áo khoác chắp vá. Với họ, mỗi đợt lạnh lại là một cuộc chạy đua với thời tiết vừa làm việc, vừa cố giữ cho cơ thể không bị tê buốt.
![]() |
| Người lao động tự do vất vả mưu sinh dưới cái lạnh đầu đông. |
Nhưng chính trong những ngày gió mùa như thế, Hà Nội lộ ra phần tính cách mềm mại nhất. Con người sống chậm hơn, đồ ăn trở nên ấm nóng hơn, các cuộc trò chuyện bên ly trà gừng kéo dài hơn. Thành phố dường như mời gọi mọi người trở về với những điều giản dị một bữa cơm nóng, một chiếc áo ấm, hay một buổi tối cuộn mình trong chăn nghe gió lùa ngoài cửa sổ.
Đợt lạnh đầu mùa không chỉ báo hiệu sự thay đổi của thời tiết, mà còn khiến Hà Nội khoác lên một vẻ đẹp rất riêng lặng lẽ, tinh tế và sâu sắc. Một thành phố vốn quen với sự vận động, bỗng chốc dừng lại trong khoảnh khắc, để mỗi người cảm nhận trọn vẹn hơi thở đầu đông đang thấm vào từng nhịp sống.