Trong tiến trình phát triển của một đô thị động lực quốc gia, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều mang một sứ mệnh riêng trong tổng thể chiến lược phát triển bền vững. Đối với Đà Nẵng – thành phố trung tâm miền Trung, cửa ngõ ra biển Đông, nơi hội tụ của sự đổi mới và khát vọng vươn lên, thể dục thể thao không chỉ là một hoạt động văn hóa – xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, một trụ cột của công nghiệp sự kiện, và là động lực mới của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hậu điều chỉnh địa giới hành chính.
![]() |
| Toàn cảnh Hội thảo “Phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2045” |
Hội thảo “Phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2045”, được tổ chức ngày 27/11/2025, không đơn thuần là cuộc trao đổi học thuật. Đó là diễn đàn thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc thực thi chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển con người, nâng cao tầm vóc quốc gia, phát triển kinh tế dựa trên tri thức, dịch vụ và giá trị gia tăng cao. Tại đây, những tư duy mới, mô hình mới và bài học quốc tế đã được đặt vào bối cảnh thực tiễn của thành phố để hình thành những định hướng chiến lược có tầm nhìn lâu dài.
Thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao: Hai trụ cột mới trong cấu trúc phát triển Đà Nẵng
Không phải ngẫu nhiên Đà Nẵng với diện tích mới hơn 11.800 km² sau khi sát nhập được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hàng đầu của quốc gia. Cùng với vai trò trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, Đà Nẵng có đủ cơ sở để phát triển thể thao cả ở hai phương diện:
Một là, thể thao thành tích cao như biểu tượng bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Thể thao thành tích cao là thước đo ý chí, nền tảng khoa học và trình độ huấn luyện của một địa phương. Mỗi tấm huy chương không chỉ là thành tích của vận động viên, mà còn là thành quả của hệ thống quản lý, đào tạo, khoa học thể thao, dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi. Đà Nẵng xác định rõ vai trò của mình: đóng góp vận động viên xuất sắc cho SEA Games, ASIAD, Olympic – đó không chỉ là danh dự mà còn là nghĩa vụ đối với đất nước.
Hai là, kinh tế thể thao – ngành kinh tế dịch vụ mới với biên độ tăng trưởng lớn. Trong kỷ nguyên kinh tế sự kiện, thể thao trở thành “nam châm” thu hút du khách toàn cầu. Với bãi biển Mỹ Khê nhiều năm được Forbes vinh danh, với vị thế trung tâm du lịch quốc tế, Đà Nẵng hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế thể thao biển, thể thao mạo hiểm, marathon, IRONMAN, sự kiện quốc tế cấp châu lục. Doanh thu thể thao biển đạt 56 triệu USD/năm (2023), chiếm 15–20% GRDP du lịch – con số đủ để khẳng định rằng đây không còn là lĩnh vực hỗ trợ, mà là mũi nhọn kinh tế mới.
![]() |
| Poster sự kiện thể thao quốc tế IRONMAN tại Đà Nẵng năm 2024 |
Từ chủ trương của Đảng đến yêu cầu hiện đại hóa ngành thể thao thành phố
Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển thể dục thể thao đến năm 2030 khẳng định thể thao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn kết với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hình ảnh đất nước. Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển tiếp tục xác định biển là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc. Đặt trong bối cảnh ấy, Đà Nẵng có hai lợi thế chiến lược: Không gian biển rộng, điều kiện tự nhiên ưu việt, đặc biệt là dải bờ biển dài liên tục – thuận lợi bậc nhất Đông Nam Á cho thể thao biển; Hệ thống hạ tầng du lịch – dịch vụ – đô thị hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Tuy nhiên, như lãnh đạo UBND thành phố chỉ rõ, Đà Nẵng cũng phải đối diện với ba thách thức mang tính cấu trúc: Cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, đặc biệt trong cơ chế tài chính đặc thù cho thể thao; Hạ tầng thể thao thiếu tính chuyên sâu, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức giải đấu tầm cỡ châu lục; Nhân lực khan hiếm, thiếu chuyên gia thể thao, chuyên gia khoa học vận động, dinh dưỡng và phục hồi.
Tại hội thảo “Phát triển thể thao thành tích cao và Kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhiều tham luận trình bày cho thấy một điểm chung: phát triển thể thao phải dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ.
Thứ nhất: Mô hình R&D cho thể thao thành tích cao. GS.TS Lâm Quang Thành - nguyên Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TDTT đề xuất thành lập bộ phận R&D ngay trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là bước chuyển từ mô hình “hành chính hóa” sang mô hình quản trị theo khoa học, tương tự các quốc gia thể thao mạnh: R&D thiết kế chiến lược theo môn thể thao trọng điểm; Phân tích dữ liệu vận động viên để cá thể hóa huấn luyện; Xác định nhóm môn ưu tiên theo lợi thế của Đà Nẵng. Một Đà Nẵng hiện đại phải bắt đầu từ khoa học dữ liệu, không thể dựa vào kinh nghiệm rời rạc.
![]() |
Thứ hai: Dinh dưỡng – phục hồi là những “hạ tầng mềm” của thành tích. PGS.TS Lê Đức Chương chỉ ra 70% thành tích của vận động viên phụ thuộc vào năng lượng, dinh dưỡng và phục hồi. Như vậy, nếu Đà Nẵng muốn tiến tới Olympic, việc xây dựng trung tâm dinh dưỡng – phục hồi là bắt buộc. Đây chính là “khoảng trống” mà các địa phương khác còn thiếu, và là cơ hội để Đà Nẵng dẫn đầu.
Thứ ba: Thể thao biển – lợi thế chiến lược cần được hiện thực hóa. Nghiên cứu MSDI (Marine & Beach Sport Development Index) cho thấy Đà Nẵng đạt MSDI = 3.0, mức cao nhất duyên hải miền Trung. Thể thao biển không chỉ tạo sinh kế, việc làm và doanh thu, mà còn định vị thương hiệu “Thành phố của sự kiện biển”. Nếu phát huy thế mạnh, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao biển Đông Nam Á vào năm 2030.
Đà Nẵng chọn con đường khác biệt
Một đô thị muốn tạo sự khác biệt phải có bản sắc phát triển riêng. Đà Nẵng – với vai trò đô thị trung tâm quốc gia cần xác định thể thao là một thành phần trong “bộ ba chiến lược”: Công nghiệp văn hóa, kinh tế sự kiện, kinh tế thể thao.
Đây không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ du lịch, mà là trục phát triển mũi nhọn, tương tự các thành phố quốc tế như Busan (Hàn Quốc), Gold Coast (Úc) hay Nice (Pháp).
![]() |
Và như vậy, Thành phố cần xây dựng Chiến lược tổng thể về thể thao, tích hợp giữa thành tích cao – kinh tế thể thao – thể thao học đường; có cơ chế tài chính đặc thù, cho phép xã hội hóa mạnh mẽ nhưng có kiểm soát; và hệ thống hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, với trung tâm huấn luyện thể thao biển, trung tâm phục hồi – khoa học thể thao. Hệ sinh thái kinh tế thể thao, liên kết doanh nghiệp – công nghệ – du lịch – y tế – truyền thông. Xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng – Thành phố thể thao biển châu Á”, với chuỗi sự kiện quốc tế thường niên.
Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển ngành, mà là một phần trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống – đáng đến – đáng đầu tư, phù hợp tầm nhìn 2045.
Khi một thành phố sở hữu: không gian biển dài, hạ tầng hiện đại, hệ thống sự kiện quốc tế lớn, nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp, và sự quyết tâm chính trị cao,... thì việc Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao và kinh tế thể thao của đất nước không còn là khả năng, mà là xu thế tất yếu. Đà Nẵng – với tầm vóc mới, không gian mới và khát vọng mới – đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam, một “cửa ngõ thể thao biển” của khu vực, và là minh chứng cho việc đặt “con người – văn hóa – sức mạnh mềm” vào trung tâm phát triển.