Trong câu chuyện chống lãng phí, điều đáng quan tâm không chỉ là một công trình vắng người qua lại, mà là phần nguồn lực đã bỏ ra nhưng chưa tạo được giá trị tương xứng cho đời sống dân sinh. Chợ được xây để phục vụ nhu cầu mua bán hằng ngày của người dân, để thay thế các điểm giao thương tự phát, để góp phần tổ chức lại trật tự đô thị. Nhưng khi chợ xây lên mà chưa thành nhịp sống, bài toán lãng phí bắt đầu hiện ra.
Tại khu vực Xuân Phương, trước đây thuộc quận Nam Từ Liêm (cũ), nay là phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, chợ Xuân Phương là một trường hợp như vậy. Công trình được đầu tư gần 18 tỷ đồng từ năm 2016, nằm ở khu vực không quá xa trục giao thông chính, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa vận hành hiệu quả như kỳ vọng. Một số hạng mục còn dang dở, nhiều khu vực thưa vắng hoạt động, cho thấy công trình dân sinh này chưa thực sự đi vào đời sống của khu dân cư xung quanh.
![]() |
| Chợ Xuân Phương, trước đây thuộc quận Nam Từ Liêm (cũ), nay là phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, được đầu tư gần 18 tỷ đồng nhưng nhiều năm qua chưa vận hành hiệu quả như kỳ vọng. |
Điều khiến nghịch lý trở nên rõ hơn là ở chỗ, nhu cầu chợ dân sinh tại địa bàn này không hề mất đi. Người dân vẫn phải xoay xở với chợ họp theo phiên, sang các khu vực lân cận để mua bán hoặc tìm đến những điểm giao thương mang tính tự phát. Nghĩa là nhu cầu vẫn có, sức mua bán vẫn có, nhưng khu chợ được đầu tư bài bản lại chưa trở thành điểm đến ổn định. Trong khi đó, chợ cóc vẫn có đất sống. Sự đối nghịch ấy khiến câu chuyện không còn đơn thuần là chậm khai thác, mà là một biểu hiện lãng phí đáng suy nghĩ.
Không chỉ dừng ở Xuân Phương, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (cũ) còn có thêm những khu chợ khác từng được nhắc đến với tình trạng tương tự. Chợ Tây Mỗ, trước đây thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (cũ), nay là phường Tây Mỗ và một phần thuộc phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, được đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Chợ Phú Đô, trước đây thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (cũ), nay thuộc địa bàn các phường Từ Liêm và Đại Mỗ, TP. Hà Nội, cũng là một trường hợp cho thấy hiệu quả khai thác chưa như mong muốn. Khi nhiều công trình dân sinh trên cùng một địa bàn cũ cùng rơi vào trạng thái tương tự, rất khó coi đó là chuyện cá biệt.
![]() |
| Sự đối nghịch dễ thấy là trong khi chợ được đầu tư bài bản còn chậm phát huy công năng, người dân vẫn duy trì thói quen mua bán tại chợ họp theo phiên hoặc các điểm giao thương tự phát. |
Vấn đề đặt ra vì thế không chỉ là vì sao một khu chợ còn vắng hoạt động, mà là vì sao chợ được đầu tư bài bản vẫn chưa đủ sức hút để thay thế chợ cóc. Một khu chợ muốn vận hành hiệu quả không thể chỉ trông vào nhà lồng, quầy sạp hay diện tích mặt bằng. Điều quyết định còn nằm ở vị trí, kết nối giao thông, mật độ dân cư, tập quán mua bán, chi phí vào chợ và mô hình quản lý. Khi những yếu tố này không được tính hết hoặc không gặp nhau trong thực tế, công trình có thể hoàn thành về mặt xây dựng nhưng chưa hình thành được đời sống thương mại bên trong.
Dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, vấn đề này từng được chỉ ra ở chính khâu quản lý và phương thức tổ chức kinh doanh. Nói cách khác, đầu tư xây chợ mới chỉ là phần đầu. Phần quan trọng hơn là làm sao để chợ sống được, có người vào bán, có người vào mua, có dòng lưu chuyển hàng hóa đủ đều để duy trì hoạt động. Nếu không giải được bài toán đó, công trình dù hoàn thiện cũng khó phát huy công năng như mục tiêu ban đầu.
Điều đáng nói hơn là sự lãng phí ở đây diễn ra theo nhiều lớp. Trước hết là tiền của đầu tư cho công trình chưa tạo ra hiệu quả sử dụng rõ ràng. Sau đó là quỹ đất dành cho chợ dân sinh chưa phát huy vai trò. Xa hơn là mục tiêu tổ chức lại hoạt động mua bán theo hướng văn minh, ổn định vẫn chưa đạt được, khi chợ cóc và các điểm bán tự phát vẫn tồn tại trong đời sống thường ngày. Như vậy, phần lãng phí không chỉ nằm ở công trình chậm phát huy hiệu quả, mà còn ở việc bài toán dân sinh vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn.
Nhìn từ các khu chợ này, câu hỏi cần được đặt ra không phải chỉ là công trình xuống cấp ra sao hay vắng vẻ thế nào, mà là vì sao công sức và tiền của đầu tư cho chợ dân sinh lại chưa “đấu lại” được chợ cóc. Khi hạ tầng chợ chính quy vẫn lép vế trước các điểm mua bán tự phát, đó là dấu hiệu cho thấy khâu hậu đầu tư, tổ chức khai thác và quản trị vận hành đang có vấn đề. Nếu không nhìn thẳng vào điểm nghẽn này, nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn xây chợ rồi để chợ chậm phát huy công năng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.