![]() |
Ngai vàng Triều Nguyễn - Bảo vật Quốc gia trong điện Thái Hoà |
Đến chiều 25/5/2025, hơn một ngày sau khi xảy ra sự vụ, giới chức lãnh đạo tại thành phố Huế vẫn chưa chính thức có được lời giải thích và khẳng định nào về hiệu quả công tác an ninh, an toàn bảo vệ các di tích và bảo vật quốc gia ở Huế. Mở rộng vấn đề, có thể thấy một số địa phương khác, cũng chưa hoàn toàn nhận thức đầy đủ, nghiêm khắc về tình hình này.
Trân trọng mà… chưa giữ gìn?
Thống kê từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, từ năm 2012 đến nay, qua 13 đợt công bố, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia đã thẩm định và Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định, công nhận có 327 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Những bảo vật này, đều đang được các địa phương lưu giữ, bảo quản, quản lý tại các điểm di sản văn hóa, các bảo tàng, kho tàng chuyên môn. Một số bảo vật còn được đưa ra trưng bày thực tế với công chúng, như các bảo vật cung đình tại Huế, lâu nay và hiện vẫn được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức quản lý, bảo vệ.
Tuy nhiên, qua sự việc đáng tiếc đã xảy ra trưa ngày 24/5/2025 tại Huế, dư luận đang nhìn nhận công tác bảo vệ, chăm sóc những bảo vật quốc gia “đang có vấn đề”. Rõ ràng theo quan điểm, biểu hiện của các địa phương, cơ quan quản lý chuyên môn, việc giám định, phát hiện, lưu giữ những cổ vật, hiện vật là bảo vật quốc gia đã được công nhận, là đã được các địa phương thực hiện rất tốt. Nhiều hiện vật quý giá, trải qua hàng trăm năm, trong cảnh chiến tranh, biến động thời tiết, xã hội, vẫn đưa giữ gìn nguyên vẹn, thể hiện tinh thần trân quý các giá trị văn hóa, lịch sử trong cộng đồng nhân dân và giới chuyên môn liên quan. Theo đó, hệ thống các bảo vật quốc gia qua kiểm soát của ngành chức năng và chính quyền các địa phương, đã xác định rất minh bạch, đi kèm những chương trình, chủ trương quản lý giám sát hiệu quả. Có điều, thái độ trân quý, giữ gìn ấy, lại chưa được đặt cùng những tiêu chí bảo vệ nghiêm ngặt và cần thiết.
Đơn cử với ngai vàng triều đình Huế, theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, đã là bảo vật quốc gia quý giá, được kiểm soát, kiểm định chặt chẽ trong nhiều năm qua; song việc trưng bày tại Huế chỉ đơn giản đặt giữa các hàng rào, rào chắn gỗ sơ sài. Lực lượng bảo vệ khu vực này, được giao kiểm soát an ninh an toàn chung, không hề phải lưu ý đến những bảo vật đặc biệt. Dường như, các cơ quan chuyên môn, dù đánh giá rất cao những giá trị hiện vật, song vẫn chỉ xem đây là các hiện vật bảo tàng, nhìn nhận sẽ không có ai kém nhận thức để xâm phạm đến. Quan điểm có phần chủ quan này, cho rằng chỉ cần xác định là hiện vật bảo tàng, là bảo vật quốc gia, thì tự khắc sẽ được giữ gìn bảo vệ rồi. Một cách ứng xử “trân trọng mà chưa giữ gìn” như vậy, đã dẫn đến những sơ hở đáng tiếc, đến khi có sự cố xảy ra sẽ không ứng phó kịp, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
![]() |
Ngai vàng tại Huế bị phá hỏng. |
Một chuyên gia thẩm định hiện vật bảo tàng đang làm việc tại Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ, cá nhân ông rất đau xót khi nghe thông tin ngai vàng ở Huế bị phá hỏng, song rõ ràng, đây là điều khó tránh khỏi, khi công tác bảo vệ, bảo mật tại các bảo tàng, điểm đến di sản, các kho tàng hiện vật chưa được chú ý đề cao và thậm chí chưa có giải pháp bảo vệ xứng đáng.
Vấn đề này, đã được các chuyên gia từng đề cập, khi có các sự cố thiên tai đe dọa, như bão lũ. Ngay với Hà Nội, khu vực tưởng chừng an toàn về mưa gió bão lũ, thời gian qua đã từng xảy ra sự cố nghiêm trọng về thiên tai, đe dọa tính an toàn của hàng ngàn hiện vật, cổ vật trong các bảo tàng, di tích. Khu vực miền Trung, với thực tế bão lũ hàng năm, cũng luôn phải thấp thỏm về độ an toàn của các bảo vật, hiện vật di sản, từ Huế vào Hội An, Đà Nẵng và nhiều nơi khác.
Với hiện trạng thiên nhiên, địa lý, công tác bảo đảm an toàn cho các di sản, bảo vật đã không được tổ chức tốt thường xuyên, thì các yêu cầu bảo vệ bảo vật nghiêm túc hơn, xem ra lại càng nan giải. Không ít bảo vật quý giá đang trưng bày tại các điểm di sản, bảo tàng hiện nay, đều là bản chính thức, hiện vật thực nguyên bản, cho thấy nhìn nhận của các cơ quan chức năng vẫn có vấn đề, rất cần phải chấn chỉnh.
Một số nhà chuyên môn đã chỉ ra, tại các bảo tàng quốc tế, ở các nước Châu Âu, nguyên bản chính của các bảo vật, di sản đều phải được đặt trong chế độ theo dõi và bảo vệ đặc biệt, không phải du khách, người thưởng ngoạn nào cũng có thể tiếp cận. Đa số các bảo vật được trưng bày cho khách tham quan đều chỉ là phiên bản, giả lập, để tránh những mất mát, hư hỏng dù là vô tình. Càng là bảo vật quốc gia, thì điều kiện, chính sách bảo vệ lại càng nghiêm ngặt, thậm chí gần như tuyệt đối không nêu rõ khu vực cất giữ.
Do đó, sau sự cố ngai vàng ở Huế, các bộ ngành hữu quan, và chính quyền các địa phương, đều rất cần nhanh chóng đưa ra những cảnh tỉnh, thông tin đích xác về định hướng siết chặt công tác quản lý, bảo vệ. Về mặt chuyên môn, sẽ có rất nhiều nhà tư vấn, chuyên gia có thể đưa ra những giải pháp phù hợp, cấp thiết giúp bảo vệ tốt hơn các di sản, bảo vật quốc gia. Về mặt xã hội, cần có những hoạt động truyền thông, giáo dục cộng đồng, đánh giá khách quan để định hướng dư luận xã hội quan tâm thiết thực, trực tiếp tham gia góp phần bảo vệ các hiện vật, bảo vật. Một hệ thống “hàng rào an ninh” cần thiết cho việc bảo vệ an toàn các bảo vật quốc gia, hiện vật di sản… thực sự cần được đặt ra, kèm theo những đầu tư thỏa đáng và thiết chế quản lý, hỗ trợ bảo tồn nghiêm túc từ các cơ quan chức năng chuyên môn.