Sau những thành công vượt ngưỡng tưởng chừng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng trang bị cho mình… kỹ năng ứng xử với thất bại. Và mặt trái của những chiến thắng ngoạn mục làm cho nhiều khán giả ích kỷ mất dần thói quen chấp nhận cảm giác khi đội nhà không chiến thắng.
Ngài Park khả kính có lẽ rất buồn vì hàng trăm trang Facebook giả danh ông đăng đàn những phát biểu về trận đấu với Olympic Hàn Quốc. Bên dưới là những bình luận thô tục!
Tôi không gọi đó là những “antifans” vì bản thân từ này khả dĩ còn văn minh hơn tính cách cá nhân của nhiều người đang làm xấu hình ảnh Việt Nam. Chúng ta còn muốn gì hơn thế?
Nhiều tài khoản có hình và tên họ ông Park nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc không dùng mạng xã hội!
Ông Park xứng đáng được ngợi ca với những gì đã làm cho dù, kể từ đây ông không có bất cứ bước tiến nào với bóng đá Việt Nam. Ông ấy xứng đáng là một nhân tài đặc biệt mà người Việt Nam may mắn chiêu mộ được.
Nhân tài đặc biệt mang tên Park Hnag - Seo là gì đã quá rõ - trực tiếp mang lại sự thăng hoa trong đời sống tinh thần của hàng chục triệu con người, năm 2018 bóng đá xứng đáng trở thành từ khóa “hot” nhất ở Việt Nam, bè bạn năm châu cũng biết nhiều hơn về Việt Nam nhờ bóng đá.
Ông Park đã vẽ lại bản đồ bóng đá trẻ châu Á, rằng, châu lục không thể quên cái tên Việt Nam mỗi khi nói về bóng đá, không thể bỏ qua những trận đấu giàu xúc cảm, không thể quên những kỳ tích mà một đội bóng vốn nhược tiểu làm hoảng sợ nhiều “ông lớn”.
Người Việt Nam không thể quên ơn ông ấy, kể cả tương lai những câu chuyện huyền thoại về lịch sử bóng đá nước nhà vẫn không thể nào thiếu cái tên Park Hang - Seo.
Chúng ta bảo vệ danh dự cho ông Park cũng chính là cách níu giữ nhân tài cho đất nước. Nhưng đã hơn 1 ngày từ thất bại trước Olympic Hàn Quốc những trang facebook mang đầy đủ họ tên ông Park vẫn dày đặc, sao chưa bị xử lý?
Bình tâm lại sau những chiến thắng không tưởng mới thấy một thất bại đúng thời điểm cũng có tác dụng đánh giá lại mình. Thành công liên tiếp từ đầu năm đến nay chưa thể nói rằng bóng đá Việt Nam đạt đến tầm châu lục, mà đó là thắng lợi của những con người nhất định, trò giỏi gặp thầy tốt.
Thêm một trận thắng trước Olympic Hàn Quốc vẫn chưa thể kéo cả nền bóng đá ra khỏi vùng trũng, mà từ đó mới thấy giá trị của những người làm bóng đá vì tương lai.
Chúng ta biết lượng sức mình mới là hay, trở thành 4 đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục chỉ là lý thuyết còn thực tế không ai dám nói bóng đá trẻ Việt Nam thực sự đứng thứ hạng đó. Vẫn nguyên cơ hội làm nên lịch sử nếu như giành được tấm huy chương đồng Asiad.
Vì mục đích gì đi nữa thì tỏ thái độ phụ bạc với ông Park là thất lễ với ân nhân của mình, truyền thống người Việt tôn trọng đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, mà cha ông cũng dạy không được “lấy oán báo ân”.
Đất nước cần có người tài, ở nhiều lĩnh vực, không riêng gì khoa học công nghệ hay những thứ trực tiếp làm ra tiền, muốn vậy phải có thái độ mến khách và trân trọng người tài.
Thủ tướng nhiều lần gửi lời chúc mừng chiến tích của thầy trò Park Hang - Seo và động viên kịp thời khi thất bại, điều đó cho thấy thái độ trọng thị với nhân tài.
Đừng vì ích kỷ bản thân mà gieo vào nhân tài cảm giác bị đối xử như con rối - khi không còn tác dụng mua vui liền bỏ đi!
Thái độ với thất bại cũng là thước đo xem thử khẩu hiệu “thân thiện mến khách” của người Việt đạt đến mức độ nào. Thời gian hợp đồng của ông Park không còn nhiều, làm sao để giữ chân ông ấy một khi nhiều quốc gia rất muốn có vị chiến lược gia bóng đá tài ba như thế.
Cũng cần làm sáng tỏ thêm nữa, nếu vượt qua Olympic UAE thì Olympic Việt Nam chỉ thua đúng một trận trước nhà đương kim vô địch của giải. Ông Park và các cầu thủ xứng đáng trở về trên chuyên cơ và ngồi xe bus mui trần tri ân người hâm mộ giữa rừng cờ đỏ sao vàng.
Tại sao không?
Trương Khắc Trà