Cuộc trở về của những người lính U Minh
Một buổi sáng cuối năm, giữa những dãy nhà yên bình trong khu dân cư 586 (Cái Răng, TP Cần Thơ), có một cuộc trở về thấm đẫm ký ức.
Những cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh Anh hùng từ nhiều nơi lặng lẽ tụ hội về ngôi đền thờ nằm khiêm nhường giữa khu dân cư để dự lễ họp mặt truyền thống. Không cờ hoa rực rỡ. Không sân khấu ồn ào. Chỉ có khói hương bảng lảng và những cái bắt tay siết chặt như sợ thời gian trôi mất. Nhưng chính trong sự giản dị ấy là một chiều sâu lịch sử mà không phải nơi nào cũng có.
![]() |
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (Ba Ngay, áo xám) cùng đồng đội lặng lẽ nhìn lại những dòng tên khắc trên bia tưởng niệm tại đền thờ Trung đoàn 1 U Minh ở khu dân cư 586, TP Cần Thơ – nơi ký ức chiến trường vẫn được gìn giữ giữa đời thường bình yên. |
Ngôi đền thờ – nơi lưu giữ tên tuổi và ký ức của bao người đã nằm lại – sáng nay như ấm hơn bởi bước chân của những người lính năm xưa. Tóc đã bạc, có người lưng đã còng, bước chân không còn nhanh như thời băng rừng lội nước. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – ánh mắt của một thế hệ từng “đi không tiếc đời mình”.
Họ trở về không chỉ để gặp lại đồng đội. Họ trở về để nhắc nhau rằng những năm tháng máu lửa ấy chưa bao giờ lùi xa trong tâm khảm.
Trung đoàn 1 U Minh – đơn vị từng hoạt động giữa vùng rừng tràm, đầm lầy chằng chịt, nơi mưa bom bão đạn trút xuống ngày đêm – đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến. Từ chiến khu U Minh, những người lính ấy bám đất, bám dân, chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn trăm bề nhưng chưa từng chùn bước. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là sự ghi nhận của lịch sử, mà còn là minh chứng cho một tập thể kiên trung đã viết nên trang sử bằng chính máu và tuổi trẻ của mình.
Giữa không gian trầm mặc của ngôi đền thờ ấy, có một người lặng lẽ gắn bó với nơi này suốt nhiều năm qua – ông Huỳnh Xuân Phong, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 1 – U Minh, Quân khu 9. Nay là một cựu chiến binh đã bước sang tuổi xế chiều, ông Phong chọn ở lại với ngôi đền như một cách tiếp tục canh giữ ký ức của đồng đội mình.
Mỗi buổi sáng, ông tự tay quét dọn sân đền, lau từng khung ảnh, châm thêm dầu đèn, thay hoa mới. Ông nói, làm những việc ấy không phải vì trách nhiệm, mà vì “mình còn sống thì còn thay anh em nhang khói”. Giọng ông chậm và đều, như thể mỗi lời nói đều đã được chưng cất qua nhiều năm tháng.
Trước tấm bia khắc tên những người đã hy sinh, ông thường đứng rất lâu. Những cái tên ấy không phải là ký hiệu khô khan của lịch sử, mà là từng gương mặt, từng tiếng cười, từng lần chia nhau nắm cơm giữa rừng tràm năm cũ. “Hồi đó tụi nó còn trẻ lắm…,” ông khẽ nói, rồi im lặng.
![]() |
Những cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh gặp lại nhau trong buổi họp mặt đầu năm tại khu dân cư 586 (TP Cần Thơ) – nụ cười sau bao năm tháng chiến tranh là minh chứng cho một thế hệ đã đi qua lửa đạn để hôm nay cùng nhau đón mùa xuân bình yên. |
Sáng nay, khi đồng đội từ nhiều nơi trở về dự lễ, ông Phong đón họ ngay từ cổng đền. Cái bắt tay của những người lính già không ồn ào, nhưng chặt và ấm. Với ông, mỗi lần họp mặt không chỉ là ngày vui, mà còn là lời nhắc nhở rằng ngôi đền nhỏ này vẫn còn linh hồn – linh hồn của một trung đoàn từng đi qua khói lửa để đất nước có ngày bình yên.
Giữ lời hứa với những người nằm lại
Giữa những mái đầu bạc sáng nay, có một người được nhiều cựu chiến binh kính cẩn bước tới bắt tay trước – Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, người anh em vẫn quen gọi bằng cái tên thân mật: Ba Ngay.
Ông đến từ sớm. Vẫn dáng người từng trải của một vị tướng đã đi qua nhiều chiến trường, nhưng ánh mắt lại hiền như một người nông dân Nam Bộ. Khi tiếng nhạc lễ vang lên, ông đứng lặng trước bàn thờ các liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, cúi đầu thật lâu. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy ông đang nghĩ gì. Chỉ thấy bàn tay ông siết chặt nén nhang như muốn giữ lại một phần ký ức đang chực trào.
Ba Ngay từng chỉ huy những đơn vị chủ lực trên chiến trường miền Tây, từng chứng kiến bao đồng đội ngã xuống giữa rừng tràm sình lầy. Sau hòa bình, ông lại miệt mài vận động xây dựng hơn một ngàn mái ấm nghĩa tình cho đồng đội khó khăn – một cách khác để tiếp tục hành quân, nhưng là hành quân trong thời bình.
![]() |
Tiết mục văn nghệ của các cựu chiến binh tại buổi họp mặt Trung đoàn 1 U Minh ở Cần Thơ – những khúc quân hành năm xưa vang lên giữa đời thường, nối liền ký ức chiến trường với mùa xuân hôm nay. |
Giữa không gian trầm mặc của ngôi đền nhỏ sáng nay, ông không nói về chiến công hay những con số. Ông nói chậm rãi, giọng khàn đi theo năm tháng: “Anh em mình còn gặp nhau được ngày nào là quý ngày đó. Những người nằm lại không còn thấy mùa Xuân nữa. Mình sống tiếp phải sống cho đàng hoàng, để không phụ họ”.
Ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân đền, nơi những căn nhà mới nối nhau trong nắng sớm, giọng ông chùng xuống: "Hồi đó tụi tôi đánh giặc cũng chỉ mong đất này yên bình. Giờ thấy Cần Thơ đổi thay như vầy, bà con làm ăn ổn định, con cháu học hành tử tế… vậy là phần nào trả được lời hứa với đồng đội rồi".
Qua những cái bắt tay, những câu chuyện kể, có người khẽ quay mặt lau nước mắt. Có người đứng nghiêm thật lâu trước bàn thờ. Thời gian có thể làm phai màu quân phục, nhưng không thể làm nhạt đi ký ức về những năm tháng “sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường, dũng cảm”.
Sáng nay, khu dân cư 586 không chỉ đón những vị khách đặc biệt. Nơi đây đón cả một phần lịch sử trở về. Và trong nhịp sống đô thị đang đổi thay từng ngày của Cần Thơ, ngôi đền thờ nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ nhắc nhớ rằng: có một thế hệ đã đi qua chiến tranh để hôm nay đất nước được bình yên, để mùa xuân có thể về trọn vẹn trên từng mái nhà...