![]() |
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng trình bày diễn văn khai mạc Lễ hội |
Lễ hội Đền Bà Triệu được mở màn với nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn kính cáo anh linh Vua bà. Sau phần nghi thức, diễn văn khai mạc Lễ hội đã tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa , điểm lại những trận đánh ác liệt làm cho giặc Ngô thất điên bát đảo, gây kinh động đến triều đình, khiến Vua Ngô phải điều binh hùng tướng mạnh sang đàn áp. Cuối cùng, do lực lượng không cân sức, trong một trận đánh ác liệt, bị giặc vây khốn tứ bề, Bà Triệu cùng các nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu đến lúc sức tàn, lực kiệt, để khỏi sa vào tay giặc, bà đã rút gương tuẫn tiết giữa trận tiền.
![]() |
Nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn tại Lễ Hội |
Cuộc khởi nghĩa mặc dù sớm bị dập tắt, nhưng khí thế lẫm liệt của bà Triệu đã khiến cho quân Ngô khiếp sợ, suy tôn nữ hào kiệt nước Nam là “Vua Bà”. Đặc biệt, câu nói bất hủ của Bà “tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp ngọn sóng dữ, chém cá kình ở biển đông. Chứ không muốn khom lưng làm tì thiếp cho người”, đã đi vào sử sách, để lại tấm gương muôn đời cho hậu thế về khí phách quật cường và lòng yêu nước của con dân nước Việt, gái cũng như trai.
Kết thúc phần lễ. Sau màn đánh trống khai hội là chương trình Nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Từ ngày đầu dựng cờ khởi nghĩa đến khi Bà Triệu cùng nghĩa quân hy sinh giữa trận tiền, phong trào khởi nghĩa bị dập tắt.
![]() | ||
|
Theo sử sách, cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô của Bà Triệu và anh trai Triệu Quốc Đạt nổ ra vào năm 248, tại miền Quan Yên, quận Cửu Chân (Thanh Hóa ngày nay). Từ rừng núi, nghĩa quân nhanh chóng phát triển, tràn xuống đồng bằng, đánh hạ nhiều thành trì của giặc, trong đó có những trận thắng lớn hạ thành Tư phố, trận chém chết viên Thứ sử Giao Châu giữa trận tiền.
![]() | ||
|
Trước thanh thế của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh, lan khắp hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân. Giặc Ngô phải phái tướng Lục Giận (cháu 3 đời của tướng Lục Tốn) làm Thứ sử Giao Châu, mang đại quân sang đánh dẹp. Sau nhiều ngày chiến đấu với quân Ngô đông hơn gấp nhiều lần, lực lượng hao hụt dần, nghĩa quân Bà Triệu bị giặc vây hãm tại núi Tùng (Thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc ngày nay). Tại đây, sau trận đánh không cân sức kéo dài, khi lâm vào thế cùng. Để giữ tròn khí tiết, sau khi vái lạy tổ tiên, trời đất, thốt lên câu nói đầy hào khí “sinh vi tướng, tử vi thần”, bà Triệu đã rút gương tuẫn tiết, không để sa vào tay lũ giặc. Khí phách hiên ngang, lẫm liệt của bà đã làm giặc Ngô khiếp đảm bội phần, suy tôn bà là “Lệ Hải Bà Vương”. Ghi nhận công đức của nữ anh hùng dân tộc, người đời sau đã xây dựng Đền thờ, lăng miếu tại quê hương và nơi bà hy sinh để hương khói và tổ chức lễ hội hàng năm vào ngày giỗ của bà để tưởng nhớ công đức của vị nữ hào kiệt làm rạng danh “con Lạc cháu Hồng”.
Kết thúc phần lễ với những nghi thức được thực hiện kính cẩn, trang nghiêm, thành kính. Trong đó có lễ rước kiệu với đầy đủ các bô lão, chức sắc cùng các nam thanh, nữ tú khiêng kiệu, hương án, võng lọng, binh khí, đi giữa rừng cờ phướn rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng và tiếng trống, chiêng vang lừng, khi chậm rãi, khoan thai, lúc lại xoay vòng, tiến lui vùn vụt theo sự điều khiển của một bô lão. Đoàn rước như một con rồng uốn lượn, kéo dài tới cả trăm mét, diễu hành trong sự huyên náo, trầm trồ của những người tham gia lễ hội.
Sau phần lễ là phần hội với những trò chơi, trò diễn dân gian như kéo co, đấu vật, đấu cờ người, thi nấu cơm, gói bánh … trong đó, trò diễn “Ngô – Triệu giao tranh”, mô phỏng lại những trận thư hùng giữa nghĩa quân với giặc Ngô.
Trải hơn 1.700 năm dâu bể, Lễ hội Đền bà Triệu vẫn được hậu thế gìn giữ, lưu truyền đến ngày nay. Ghi nhận tầm vóc lớn lao, quan trọng của cuộc khởi nghĩa bà Triệu và Lễ hội Đền bà Triệu, năm 2023, lễ hội Đền Bà Triệu đã được vinh danh Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.