![]() |
| Ảnh: Báo Người lao động |
Những chiếc xe cẩu, ca nô chở hy vọng
Có thể không ai còn nhớ mặt họ, và không ai biết chính xác họ- “những người hùng" đã không quản ngại gian khổ cứu người trong cơn lũ vừa qua. Chỉ biết rằng, trong cơn hỗn loạn do thiên tai ấy, chính họ, bằng sự bình tĩnh và can đảm đã trở thành điểm tựa vững chãi cho những người dân phải cố gắng ngoi ngóp để nuôi hy vọng được tiếp tục... sống.
Sau nhiều lần thuyết phục, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa đồng ý kể lại câu chuyện cứu người mà vẫn chưa hết xúc động.
Ngay khi nhận định tình hình nguy cấp, ông Nhựt đã phát đi lời kêu gọi khẩn thiết đến toàn thể doanh nghiệp hội viên: “Hãy tạm gác công việc, bố trí nhân sự, phương tiện để cứu dân!”.
![]() |
| Ảnh: PLO |
![]() |
| Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa |
Đáp lại lời hiệu triệu ấy là sự dấn thân của nhiều thành viên. Lúc đó, ông Hồ Văn Tín (Thành viên Hiệp hội, lực lượng cứu hộ Vịnh Nha Trang) lập tức huy động 10 chiếc cano cùng 10 nhân viên tinh nhuệ lao vào rốn lũ vùng Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung.
Sát cánh cùng đội cano là anh Trần Đăng Khoa – chủ công ty dịch vụ xe cẩu Anh Khoa. Anh điều động các xe cẩu lớn để vận chuyển cano đến những vùng ngập sâu mà xe thường không thể tiếp cận.
Xúc động nhất là, dọc tuyến đường Vành đai 2, những bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và nhiều “người hùng” vẫn sát cánh bên nhau, ngâm mình liên tục trong lũ để cứu dân ra khỏi vùng nước xoáy nguy hiểm.
Theo ông Nhựt, riêng đội cứu hộ ông huy động, đã đưa được 300-500 người. Một thành viên cứu hộ chia sẻ: "Sợ nhất là có những lúc cano va cột điện hay vật cứng, suýt lật, tôi đã nghĩ đến vợ con, đã sợ hãi. Nhưng chính những ánh đèn pin loang loáng cầu cứu từ các mái nhà phía xa đã giữ tôi lại. Nếu mình quay đầu, ngọn đèn đó sẽ tắt vĩnh viễn."
Dù cơn lũ đã qua lâu, nhưng khi nhắc lại, ông Nhựt vẫn chưa hết xúc động nói: “Chúng tôi xin được gọi những người xông pha vào lũ dữ là người hùng, họ đã cứu vớt hy vọng sống còn của người dân trong cơn lũ”
![]() |
![]() |
| Các doanh nghiệp cùng nhau chuẩn bị áo ấm, nước uống cho người dân vùng lũ |
Người phụ nữ 4 giờ cứu 10 người hàng xóm
Không áo phao, nhưng chị Ngọc Cẩm (ngụ tại 84/1 Xuân Lạc , phường Tây Nha Trang, sinh năm 1983) cùng với hai thanh niên đã cứu được 10 người leo lên mái tôn, chờ đợi nước rút. Đó là một kỳ tích trong đời mà chị chắc chắn sẽ mãi ghi nhớ.
Đúng 12 giờ đêm, nước dâng càng lúc càng cao, chị cùng với ba mẹ già, và mấy đứa con quyết định bỏ tất cả tài sản để leo lên gác thì nhận tin nhắn từ cô em hàng xóm: “Ba mẹ con em lạnh chịu hết nổi rồi. Cứu em với”. Dòng tin ấy như mũi dao cứa vào tim chị Ngọc Cẩm.
Tài sản duy nhất để "đánh cược" với tử thần là chiếc ghe nhỏ và một chiếc thang tre. Giữa dòng nước xiết, chị cùng hai thanh niên quyết cứu người. Một người giữ ghe, một người giữ thang. Suốt 4 tiếng đồng hồ vật lộn, đã có những khoảnh khắc nghẹt thở.
![]() |
| Chị Ngọc Cẩm (ngụ tại 84/1 Xuân Lạc , phường Tây Nha Trang, sinh năm 1983) cùng với hai thanh niên đã cứu được 10 người leo lên mái tôn, chờ đợi nước rút. |
“Xót xa nhất là khi người mẹ trẻ kiệt sức muốn buông xuôi: "Cứu con em thôi, để em chết cũng được". Tôi quát: “Bỏ mày chết ai nuôi con, đi nhanh còn cứu người khác!”. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi cứu gia đình khác, trong đó, khó khăn nhất là đứa bé tự kỷ.
4 giờ sáng, khi 15 người an toàn chen chúc trên 4 chiếc vạt giường kê tạm. Thì điện thoại reo, con gái nghe giọng tôi, nó nấc nghẹn: Mẹ giỏi quá, mẹ an toàn là con mừng rồi!. Lúc này, thanh niên ở xóm leo lên mái nhà và lớn tiếng gọi coi còn ai mắc kẹt không. Rồi tìm xem nhà ai còn gì thì chia nhau. May quá, người thì còn gạo, người còn muối ớt, người còn cá khô. Mấy thanh niên hò nhau lặn mò tìm nồi, bếp gas, nước sạch. Phụ nữ thì chia nhau nấu cơm. Bữa ăn đầu tiên sau khi chờ nước rút là gói mì tôm sống, là nắm cơm vừa nhão vừa khê mà ba tôi ổng mừng, nói, sao ngon dữ dằn. Nhìn quanh, ai cũng vừa khóc vừa cười, có cụ già kéo chéo áo lên chặm nước mắt, nói “May quá, còn sống”. Bữa cơm ấy chúng tôi đặt là “bữa cơm hồi sinh”.”, Chị Ngọc Cẩm rưng rưng kể lại.
Không cần ai nhớ mặt đặt tên...
Trong hành trình giải cứu ấy, những người hùng thầm lặng đã chứng kiến bao cảnh đời xót xa. Một thành viên đội cứu hộ kể lại, khi xuồng anh len vào con ngõ sâu hút, một cụ ông ngoài 80 đang cố kiễng chân trên bàn thờ tổ tiên – điểm cao duy nhất còn sót lại. Vậy mà, cụ nhất quyết không chịu rời đi nếu thiếu cái bọc nilon ôm khư khư trước ngực. "Chú cứu con chó mực trước, nó già rồi, bơi không nổi". Hóa ra, trong cái bọc ấy là chú chó già và di ảnh người vợ quá cố. Lúc đưa được cả người, vật và di ảnh lên xuồng, ông cụ khóc như mưa. Và những gã đàn ông vốn dạn dày sương gió của đội cứu hộ cũng không cầm được nước mắt.
![]() |
![]() |
| Lực lượng cứu hộ Vịnh Nha Trang |
Còn có câu chuyện của anh Nguyễn Đức Sinh (Quản lý chăm sóc khách hàng Công ty CP Netnam) kể lại câu chuyện của một người đồng nghiệp đi làm về thì đứng trước biển nước mênh mông, đường về bị phong tỏa. “Hai ngày đêm không thể về nhà, nó bị kẹt lại ở vòng xoay Vĩnh Điềm Trung. Dù chỉ cách nhà hơn 2km nhưng nó thốt lên chua chát: “Giờ có tiền, có vàng cũng chẳng cứu được vợ con. Phải làm sao đây, anh Sinh!”. Nóng ruột, đêm thứ hai, 2 anh em mượn xuồng quyết định liều mình bơi vào. Càng vào sâu, dòng nước càng chảy xiết. Có những đoạn xuồng bị rớt lên rớt xuống, phải cột xuồng lại, hai đứa nắm chặt tay lội bộ để không bị nước cuốn trôi.
Về đến nơi, tim muốn ngừng đập khi nhìn thấy nhà trống hoác. Nước ngập ngấp nghé mái nhà. Kêu gọi một hồi, mới biết 4, 5 người nhà nó đang co cụm, núp trên một góc mái tôn lệch chỉ rộng chừng 1 mét vuông. Vứt túi đồ, người đồng nghiệp anh òa khóc. Trong giây phút ấy, thấy gia đình còn bình an, nó nguyện sẽ ăn chay, như một lời tạ ơn trời đất vì gia đình nó vẫn còn bình an.”, anh Sinh kể lại.
Chủ tịch Hội IT Khánh Hòa, anh Nguyễn Hữu Anh Huy cũng chia sẻ, ngay khi lũ rút, những anh em trong cộng đồng IT Khánh Hòa kêu gọi nhau xắn tay áo lội bùn vào dọn dẹp nhà cửa cho nhau. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, miễn là còn sống.
Những câu chuyện, những mạnh thường quân, đã cho mỗi chúng ta được thấy rõ hơn tình người trong cơn lũ và thắp lên ngọn lửa ấm áp về tình người nồng hậu trong mùa đông ấm áp này.