“Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.”
Chỉ vài nét chấm phá, câu thơ trên trích từ bài thơ “Chợ Tết” của thi sĩ Đoàn Văn Cừ đã dựng lên cả một không gian Tết xưa, nơi thiên nhiên và con người cùng chuyển động, nơi niềm vui lan theo từng bước chân ra chợ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bức tranh ấy tưởng như đã lùi xa, nhưng kỳ thực, nó vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay, theo một cách khác. Ở Hà Nội, không còn những con đường viền trắng mép đồi, không còn những phiên chợ làng giản dị như trong thơ, nhưng tinh thần của chợ Tết là sự háo hức, sự sum vầy, sự bắt đầu vẫn được giữ lại trong từng góc chợ phố.
Và ở đâu đó, giữa những phiên chợ cuối năm, người ta vẫn nhận ra một thứ rất quen: mùi Tết.
![]() |
| Giữa mua sắm online, vì sao người Hà Nội vẫn đi chợ Tết? |
Khi Hà Nội bắt đầu “có mùi”
Những ngày cuối tháng Chạp, Hà Nội bước vào một nhịp sống rất riêng. Thành phố như chậm lại trong cái rét ngọt, nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy, mọi thứ lại vận động nhanh hơn. Người người tất bật hoàn tất công việc, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy.
Không cần nhìn lịch, người ta vẫn nhận ra Tết đang đến gần. Những cành đào xuất hiện trên phố, những chậu quất được chở đi trong đêm, những cửa hàng bắt đầu nhuộm đỏ bởi câu đối và đèn lồng.
Nhưng với nhiều người Hà Nội, Tết không đến từ những hình ảnh ấy. Tết đến từ mùi.
Đó là mùi lá dong còn ướt sương, được bó gọn ở góc chợ.
Là mùi gạo nếp mới, thơm dịu mà sâu.
Là mùi mứt gừng cay nồng, mứt dừa ngọt lịm.
Và là mùi hương trầm lan nhẹ, như một sợi dây nối hiện tại với ký ức.
Những mùi hương ấy không thể tìm thấy trọn vẹn trong siêu thị hay trên những đơn hàng trực tuyến. Chúng chỉ có ở chợ, ở những phiên chợ cuối năm, nơi con người không chỉ trao đổi hàng hóa, mà còn trao nhau một phần của Tết. Bà Lành, người bán lá dong lâu năm ở chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, nói giản dị: “Người ta có thể mua ở đâu cũng được, nhưng cứ phải ra chợ mới thấy Tết”. Một câu nói mộc mạc, nhưng chứa đựng một sự thật khó phủ nhận. Chợ Tết không chỉ là nơi mua sắm. Đó là nơi người Hà Nội tìm lại cảm giác quen thuộc của những ngày cuối năm.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, chợ Tết là một phần không thể tách rời của tuổi thơ. Các cụ hay kể, ngày trước, khi đời sống còn thiếu thốn, Tết là dịp hiếm hoi có đủ đầy. Cả năm chắt chiu, để rồi dồn lại vào mấy ngày cuối tháng Chạp. Đi chợ Tết không chỉ là mua sắm, mà là một niềm vui. Trẻ con theo chân người lớn, tay nắm vạt áo, mắt nhìn không chớp trước những sạp hàng đủ màu sắc. Chỉ một miếng mứt, một chiếc kẹo, cũng đủ làm nên cả một mùa xuân.
Ông Nguyễn Mạnh Tùng, sống ở khu phố cổ Hàng Ngang - Hàng Đào hơn 60 năm, nhớ lại: “Hồi xưa đi chợ Tết vui lắm. Không mua được nhiều, nhưng cứ ra chợ là thấy Tết đến”.
Cái “thấy Tết” ấy không nằm ở giá trị vật chất. Nó nằm ở không khí, ở sự đông vui, ở cảm giác được hòa vào một dòng chảy chung. Có lẽ vì thế, dù cuộc sống đã thay đổi, nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen đi chợ Tết. Không phải vì thiếu, mà vì sợ đánh mất một phần ký ức.
Nếu chợ Tết là nơi người ta cảm nhận Tết bằng mùi, thì chợ hoa là nơi mùa xuân hiện lên rõ rệt nhất. Những ngày này, từ Quảng Bá, Hàng Lược đến Nhật Tân, Tứ Liên, sắc hoa tràn ngập khắp phố. Đào phai, cúc vàng, ly trắng… tất cả hòa vào nhau, làm dịu đi cái lạnh cuối đông. Những cành đào được chở trên xe máy, len lỏi qua từng con phố nhỏ. Có người chở cả mùa xuân phía sau lưng. Anh Vũ Mạnh Hưng, người trồng đào ở Nhật Tân, chia sẻ: “Cây đào là cả năm chăm sóc. Đến mấy ngày này mới biết có được mùa hay không”.
Niềm vui của người bán không chỉ là bán được hàng, mà là hoàn thành một vòng quay của năm. Từ gieo trồng đến thu hoạch, từ chờ đợi đến sum vầy. Ở chợ hoa, người ta đi chậm hơn. Họ ngắm kỹ hơn. Có người đứng rất lâu trước một cành đào, như thể đang tìm lại một ký ức đã xa.
Nơi Hà Nội giữ lại mùi của thời gian
Cùng với sự phát triển của kinh tế và công nghệ, cách người Hà Nội sắm Tết đã thay đổi. Siêu thị, trung tâm thương mại, các nền tảng mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến. Hàng hóa phong phú, tiện lợi, giao tận nhà.
Ngay cả hoa đào, quất cảnh, cũng có thể chọn mua qua điện thoại. Sức mua dịp Tết vẫn tăng đều qua các năm, nhưng kênh mua sắm đã dịch chuyển rõ rệt. Người tiêu dùng ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Theo số liệu của Bộ Công Thương, doanh thu bán lẻ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây thường tăng từ 8-12% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, tỷ trọng mua sắm trực tuyến tăng nhanh, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm, quà Tết, hoa cảnh.
Nhưng chợ Tết không biến mất. Chị Lê Huyền Trang ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Mua online thì nhanh, nhưng năm nào tôi cũng phải ra chợ hoa một lần. Không đi thấy thiếu”.
Cái “thiếu” ấy không phải là hàng hóa. Nó là một khoảng trống cảm xúc mà công nghệ không thể thay thế.
Ngày xưa, Tết là thứ người ta chờ đợi. Cả năm vất vả, chỉ mong đến Tết để được ăn ngon, mặc đẹp.
Ngày nay, khi đời sống đã đủ đầy, Tết dần chuyển sang giá trị tinh thần. Người ta không còn mua thật nhiều, mà chọn lựa vừa đủ.
Một người phụ nữ đứng trước sạp mứt, chọn rất lâu rồi chỉ mua một gói nhỏ. Bà nói: “Mua ít thôi, chủ yếu là để có Tết trong nhà”.
“Tết trong nhà” không nằm ở số lượng, mà nằm ở cảm giác. Chợ Tết vì thế không chỉ là nơi mua sắm. Đó là nơi để người ta tìm lại một phần của Tết.
Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đang thay đổi từng ngày. Những tòa nhà mới mọc lên, những thói quen cũ dần phai nhạt. Nhưng giữa những đổi thay ấy, chợ Tết vẫn tồn tại.
Ở đó, vẫn có những người bán hàng quen thuộc, năm nào cũng gặp lại. Vẫn có những sạp nhỏ, những tiếng gọi mộc mạc. Vẫn có những người đi chợ không vì cần mua, mà vì muốn được hòa vào không khí.
Chợ Tết không chỉ bán hàng hóa. Nó giữ lại ký ức.
Chỉ cần bước vào chợ một buổi chiều cuối năm, nhìn những cành đào còn nguyên nụ, nghe tiếng mặc cả quen thuộc, ngửi mùi hương trầm thoảng qua, là đủ hiểu vì sao người Hà Nội vẫn cần những phiên chợ ấy.
Bởi ở đó, Tết không chỉ là một ngày trên lịch. Tết là một cảm giác. Và cảm giác ấy, vẫn còn nguyên vẹn trong mùi của chợ Tết.