“Thịnh vượng chung” không có nghĩa là tái phân phối của cải như… Robin Hood

DNHN - Chiến lược “thịnh vượng chung” và quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành vấn đề “nóng” trong thời gian qua. Nhiều người liên hệ mục tiêu này với các cuộc đàn áp ngành công nghệ gần đây và cho rằng, muốn đạt được thịnh vượng chung cần tái phân phối và tăng hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, theo Andrew K.P. Leung, một chiến lược gia độc lập về Trung Quốc, mục tiêu “thịnh vượng chung” không có nghĩa là lấy của người giàu chia cho người nghèo như Robin Hood.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Khẩu hiệu của ông Tập phản ánh nhận định rằng, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng chóng mặt, đã đến lúc phải điều chỉnh quỹ đạo của đất nước để thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” trở thành một “nước xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa và hiện đại” vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm sự thành lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Forbes, Trung Quốc đại lục có 626 tỷ phú đô la, con số cao thứ hai trên thế giới. Có 2 triệu người có tài sản có thể đầu tư trên 10 triệu Nhân dân tệ (1,55 triệu đô), chiếm 12% tổng tài sản hộ gia đình. Vào năm 2020, 1% người giàu nhất nắm giữ 30,6% tài sản của cả nước, tăng từ 20,9% cách đây hai thập kỷ, theo báo cáo của Credit Suisse, so với 32,1% ở Hoa Kỳ. Mặt khác, theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc có khoảng 600 triệu người với thu nhập trung bình hàng tháng là 1.000 Nhân dân tệ. Hệ số Gini của Trung Quốc (một thước đo bất bình đẳng trong phạm vi từ 0 đến 1) đã đạt 0,47, so với 0,41 ở Mỹ.

Ngoại trừ một số ít triệu phú tự thân lập nghiệp, viễn cảnh về một cuộc sống thuận lợi, đủ đầy dường như không bao gồm thế hệ sinh viên tốt nghiệp đại học với con số khoảng 9 triệu người mỗi năm. Các công ty lớn chấp nhận văn hóa làm việc “996” từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần. Cơ hội thăng tiến hạn chế, cạnh tranh không ngừng trong khu vực tư nhân do các công ty lớn chi phối và chi phí nhà ở quá cao ở các thành phố lớn, tất cả đều khiến giới trẻ thất vọng, chưa nói đến trở ngại tài chính để nuôi dạy con cái. Trong khi đó, một thế hệ học sinh đầy áp lực đang bị “mắc kẹt” dưới sức ép từ cuộc thi tuyển sinh đại học hàng năm, khốc liệt không kém các anh chị đi làm để có được cơ hội vào các trường đại danh tiếng, cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không những vậy, những hiện tượng trên còn dẫn đến vấn đề tăng học phí khu vực tư nhân, khuyến khích học sinh đi học thêm với cái giá đắt đỏ.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng, bất bình đẳng trên 0,40 có khả năng gây bất ổn. Bắc Kinh hiện đang đứng trước thách thức với lời kêu gọi làm rõ “thịnh vượng chung” đạt được thông qua một chiến lược tái phân phối kinh tế ba mũi nhọn được phối hợp nhịp nhàng. Mũi nhọn đầu tiên là xóa nghèo. Sau khi đưa hơn 800 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, chiếm 60% tổng số toàn cầu, Trung Quốc hiện tuyên bố đã đưa tất cả người dân của mình thoát khỏi nghèo đói, sử dụng mức nghèo 2,30 đô la Mỹ một ngày, cao hơn một chút so với ngưỡng thấp nhất của Ngân hàng Thế giới là 1,90 đô la Mỹ. Gần như tất cả người dân đều hoàn thành chương trình học bắt buộc, phù hợp với mức trung bình ở các nước có thu nhập cao.

Hướng thứ hai là chuyển đổi mô hình kinh tế từ phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và đầu tư vốn, có xu hướng ưu tiên các doanh nghiệp lớn, sang mô hình cân bằng hơn, xanh hơn và “chất lượng cao hơn”, tập trung vào dịch vụ, tiêu dùng nội địa và môi trường. Sự thay đổi này được phản ánh bởi chiến lược kinh tế “lưu thông kép” mới, tạo cơ hội lớn hơn cho nền kinh tế nội địa dựa vào năng suất, bao gồm tiêu dùng tận gốc, định hướng nhà nước hướng tới sự tự lực trong các công nghệ quan trọng khi đối mặt với sự tách rời do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các biện pháp để nâng cao năng suất bao gồm kéo dài dần tuổi nghỉ hưu, thúc đẩy việc sử dụng robot, nền kinh tế số hóa và mở rộng đô thị hóa.

Mục tiêu thứ ba là mở rộng hoạt động từ thiện, không chỉ đơn thuần là quyên góp tiền mặt mà còn giúp nhiều người tự chủ về kinh tế và lan tỏa năng lực tạo ra của cải. Đáng chú ý, Tập đoàn công nghệ khổng lồ Alibaba [sở hữu tờ Post], đề xuất khởi động quỹ thịnh vượng chung trị giá 15,5 tỷ đô vào năm 2025, với 10 sáng kiến ​​bao gồm đầu tư vào công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy sự phát triển ở các khu vực nông thôn.

Một số báo động ban đầu trong một số quý rằng “thịnh vượng chung” có thể báo hiệu sự quay trở lại nền kinh tế “cộng sản” với sự tái phân phối theo kiểu Robin Hood. Tuy nhiên, khả năng này sẽ không xảy ra bởi đơn giản Bắc Kinh sẽ không muốn “giết chết” “con gà đẻ trứng vàng” cho phép màu kinh tế của Trung Quốc.

TL (theo SCMP)

Tin liên quan