Thực tế vận hành tại khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cho thấy, nhiều ông chủ SME hiện nay cứ thấy hô hào chuyển đổi số là lại nặng gánh nỗi lo bị lạc hậu, bị bỏ lại phía sau. Thế là cuống cuồng mua phần mềm về áp dụng. Từ quản lý bán hàng, kế toán, nhân sự cho đến vận hành nội bộ, cái gì cũng muốn hòa mạng với kỳ vọng phép màu công nghệ sẽ giúp bộ máy chạy trơn tru.
Thế nhưng thực tế phũ phàng, không phải cứ đổ tiền vào công nghệ là thành công. Khi số đông các doanh nghiệp nhận ra sự vội vàng này thường tạo nên một mớ hỗn độn mới, tốn tiền mà chẳng giải quyết được gì thì cũng đã là muộn màng.
![]() |
| Để tránh tụt hậu dẫn đến việc không thể cạnh tranh nổi trên thị trường khốc liệt như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều thấy sự cần thiết của việc áp dụng các giải pháp số hóa. Tuy nhiên, tiến hành áp dụng, chuyển đổi cụ thể ra sao luôn là yếu tố tiên quyết, chủ doanh nghiệp cần đầu tư tối đa trí cho việc này (Ảnh minh họa). |
Những vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ nằm ở chỗ bản thân quy trình thủ công vốn đã rối rắm, chồng chéo và phụ thuộc quá nhiều vào thói quen cá nhân. Khi quy trình gốc chưa rõ ràng, thiếu logic, việc nhét phần mềm vào chỉ là hành động "số hóa sự rối rắm".
Công nghệ không có lỗi, lỗi ở chỗ người đứng đầu chưa chuẩn hóa được cách vận hành thực tế đã vội giao việc cho máy tính.
Thay vì dốc túi số hóa vô tội vạ, các SME cần một cái đầu lạnh để nhặt ra những nút thắt chí mạng nhất, cụ thể nhất trong nội tại của doanh nghiệp mình. Hãy bắt đầu từ những nơi đang làm thất thoát tiền bạc, lãng phí thời gian hoặc khiến khách hàng phản ứng, bực bội nhiều nhất. Ví dụ, nếu khâu quản lý đơn hàng liên tục bị chậm trễ, sai sót, hãy đập tiền vào xử lý dứt điểm chỗ đó trước. Nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức ở một khâu sẽ tạo ra động lực và dòng tiền để tính tiếp các bước số hóa tiếp theo.
Một rào cản chí mạng khác mà các chủ doanh nghiệp thường hay bỏ qua là sức chịu đựng của nhân viên. Chuyển đổi số bản chất là thay đổi thói quen làm việc của con người, chứ không phải mua đứt một cái phần mềm. Ép nhân sự lười thay đổi phải dùng một lúc năm, bảy hệ thống mới sẽ khiến họ quá tải, ức chế và sinh ra tâm lý chống đối. Đi từng bước một giúp đội ngũ có thời gian tiếp thu kiến thức, thậm chí chỉ đơn giản là có thời gian để... thở, tĩnh tâm để học hỏi và biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ thực sự, thay vì một gánh nặng hành chính.
Đầu tư dàn trải là con đường ngắn nhất dẫn đến cạn kiệt nguồn lực, nhất là với SME vốn luôn thèm vốn và thiếu người. Số hóa toàn diện chỉ nên là cái đích dài hạn, không bao giờ là điểm khởi đầu. Đi chậm, chọn lọc và ăn chắc mặc bền từng khúc một sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro đổ vỡ.
Dù vậy, ăn đong từng giai đoạn không có nghĩa là làm việc kiểu chắp vá, tùy tiện. Điểm nguy hiểm là mỗi phòng ban tự mua một phần mềm riêng theo ý thích, khiến dữ liệu bị xé lẻ, không ông nào nói chuyện được với ông nào (nói theo cách công nghệ là không ai tương thích với ai). Người lãnh đạo buộc phải có một bản đồ tổng thể ngay từ đầu, để các mảnh ghép công nghệ dù mua trước hay mua sau vẫn có thể khớp nối, tích hợp được với nhau khi doanh nghiệp phình to ra.
Suy cho cùng, phần mềm đắt tiền đến mấy cũng chỉ là cái cuốc, cái cày. Mục tiêu cuối cùng không phải là doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu công nghệ, mà là chi phí có giảm không, nhân viên làm việc có nhanh hơn không và khách hàng có chịu rút ví nhiều hơn không. Cứ bám chặt lấy hiệu quả thực tế này, doanh nghiệp sẽ không bị các đơn vị bán phần mềm "lùa gà".
SME không cần phải khoác lên mình chiếc áo công nghệ quá rộng để tỏ ra hiện đại. Cái họ cần là sự thực tế, bốc đúng thuốc cho những căn bệnh kinh niên của bộ máy và mở rộng dần theo túi tiền. Khi mỗi đồng tiền bỏ ra cho số hóa đều mang lại lợi nhuận sờ thấy được, công nghệ mới thực sự trở thành vũ khí giúp doanh nghiệp sống sót và cạnh tranh.