Số người phản đối cho rằng, đã là kỳ thi quốc gia thì không thể có "cơ hội thứ hai", bởi như vậy sẽ tạo lợi thế cho một nhóm thí sinh và làm tổn hại đến nguyên tắc công bằng. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng, nếu sai phạm xuất phát từ những người tổ chức kỳ thi thì học sinh không thể trở thành nạn nhân của chính sự tắc trách hay vi phạm ấy.
|
Thoạt nhìn, cả hai lập luận đều có lý cả. Nhưng càng theo dõi diễn biến vụ việc, càng thấy câu chuyện không còn nằm ở việc "có nên thi lại hay không". Điều đáng lo hơn nhiều là ở một kỳ thi quốc gia, được xã hội kỳ vọng là nơi công bằng được bảo đảm gần như tuyệt đối, lại đang đứng trước nguy cơ đánh mất thứ quý giá nhất: niềm tin của ngành giáo dục trong công chúng, niềm tin của thi cử hàng năm trong cộng đồng.
Nếu chỉ nhìn vào con số hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, dư luận rất dễ bị cuốn vào những tranh cãi về xác suất hay độ khó của đề thi. Nhưng, khi cơ quan điều tra công bố kết quả xác minh ban đầu, bức tranh đã thay đổi hẳn. Vấn đề không còn là điểm số cao hay thấp, mà là dấu hiệu có sự can thiệp của những người đáng lẽ phải giữ gìn sự công bằng cho kỳ thi.
Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo và trên nhiều tờ báo mấy ngày qua, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có cán bộ coi thi chỉ đạo làm trái quy chế, thậm chí có giáo viên vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ làm bài môn Toán. Động cơ ban đầu được xác định là vì thành tích.
Nếu những kết luận ấy được chứng minh đầy đủ trong quá trình tố tụng, đây không còn là một sự cố coi thi hay một lỗi nghiệp vụ như nhiều người từng nghĩ, mà đó là sự xâm phạm trực tiếp vào tính liêm chính của kỳ thi.
Điều khiến công chúng, dự luận trăn trở không phải là sẽ có bao nhiêu bài thi bị ảnh hưởng, hay cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định cho thi lại hay không. Điều đáng suy nghĩ hơn là khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ luật chơi lại bước qua lằn ranh của luật chơi, thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho những học sinh làm bài bằng chính năng lực của mình?
Trong mọi kỳ thi, học sinh tất nhiên không được chọn giám thị, không được chọn phòng thi, càng không thể kiểm soát cách kỳ thi được tổ chức. Việc duy nhất các em có thể làm là học tập, ôn luyện và bước vào phòng thi với tất cả sự chuẩn bị của mình.
Nếu quá trình ấy bị tác động bởi hành vi sai phạm của người lớn, thật khó để nói rằng học sinh phải tự gánh chịu hậu quả. Đó cũng là lý do đề xuất tổ chức thi lại đang nhận được nhiều sự đồng tình.
Nhưng, không nên nhìn thi lại như một sự ưu ái. Thi lại chưa chắc là may mắn.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của một học sinh vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học phổ thông. Trong khi bạn bè đã bắt đầu tính chuyện xét tuyển đại học, nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho chặng đường mới, các em vẫn phải sống trong tâm trạng chờ đợi, thấp thỏm theo từng thông tin điều tra, không biết điểm số của mình rồi sẽ ra sao, tương lai có bị ảnh hưởng hay không. Đó là áp lực mà không một học sinh nào mong muốn.
Dĩ nhiên, những người phản đối cũng có lý lẽ của mình. Họ cho rằng thi lại đồng nghĩa với việc có thêm thời gian ôn tập, có thêm trải nghiệm từ lần thi đầu và vì thế sẽ tạo ra lợi thế nhất định. Đó là một băn khoăn chính đáng.
Nhưng nếu môi trường thi đã bị can thiệp đến mức không còn bảo đảm tính khách quan, thì việc giữ nguyên kết quả liệu có còn công bằng hơn?
Thực ra, tranh luận về thi lại hay không chỉ là phần ngọn của vấn đề. Phần gốc nằm ở căn bệnh thành tích đã tồn tại quá lâu trong giáo dục.
Nếu đúng như kết quả điều tra ban đầu, động cơ của những người vi phạm là nhằm nâng thành tích cho đơn vị mình, thì đây là một bài học rất đắt giá. Bởi thành tích có thể mang lại vài lời khen, vài con số đẹp trên báo cáo, tờ giấy khen trao trên sân khấu hội trường, nhưng khi được đánh đổi bằng sự gian dối, cái giá phải trả luôn lớn hơn rất nhiều.
Một vài điểm 10 có thể làm đẹp bảng thống kê nhưng chúng không thể bù đắp cho sự hoài nghi của hàng triệu phụ huynh và học sinh đối với tính nghiêm minh của kỳ thi.
Một vài cá nhân có thể nghĩ rằng mình đang giúp học sinh nhưng kỳ thực họ đang lấy đi của các em điều quan trọng nhất, đó là giá trị của sự nỗ lực và lòng tự trọng.
Ở góc độ quản trị, điều đáng ghi nhận là vụ việc đã được phát hiện khá nhanh và cơ quan chức năng không né tránh. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất sự việc, thay vì vội vàng đưa ra một quyết định nhằm xoa dịu dư luận. Đó là cách ứng xử cần có đối với một kỳ thi quốc gia.
Bởi mọi quyết định lúc này, dù là tổ chức thi lại hay lựa chọn một phương án khác, đều phải dựa trên chứng cứ điều tra, trên quy định của pháp luật và trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của những học sinh vô can, chứ không thể dựa vào cảm xúc hay áp lực từ mạng xã hội.
Một kỳ thi quốc gia có thể xảy ra sai phạm bởi không hệ thống nào hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng điều quyết định uy tín của hệ thống không phải là việc có hay không có sai phạm, mà là cách người ta đối diện với sai phạm ấy.
Sai phải được làm rõ, sgười vi phạm phải bị xử lý nghiêm, những học sinh trung thực phải được bảo vệ.
Có thể vài tuần nữa, xã hội sẽ không còn nhắc nhiều đến câu chuyện điểm 10 ở Tuyên Quang, nhưng điều còn ở lại sẽ là cách ngành giáo dục xử lý vụ việc này. Bởi điểm số có thể được chấm lại, một kỳ thi có thể được tổ chức lại, nhưng niềm tin của xã hội, một khi đã rạn nứt, sẽ cần rất nhiều thời gian để hàn gắn.
Đó mới là bài thi khó nhất sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.