Công lý đã được thực thi.
Ngày 28/7/2023 Hội đồng xét xử Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 354, 364, 365, 356, 174 BLHS xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số Bộ, ngành, địa phương”. Trong số 54 bị cáo thì 4 người lĩnh án tù chung thân, 40 ngườì án tù có thời hạn, 10 người bị các mức án tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo. Một số bị cáo còn bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Công lý đã được thực thi, hành vi phạm tội đã bị xử lý. Giai đoạn một của vụ án “Chuyến bay giải cứu” đang dần khép lại khi kết thúc phiên toà sơ thẩm. Hội đồng xét xử (HĐXX) kiến nghị xem xét điều tra, truy tố tiếp các cá nhân trong giai đoạn hai vụ án hay những người có hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xem xét xử lý kỷ luật.
Tại phiên tòa, một số luật sư cho rằng, bị cáo trong quá trình cấp phép chuyến bay không sách nhiễu đòi hỏi, không thỏa thuận, cũng không yêu cầu doanh nghiệp chi tiền cảm ơn. Sau khi được cấp phép, các doanh nghiệp đến đưa tiền, quà cảm ơn và hành vi này không phải đưa nhận hối lộ.
HĐXX xét thấy, trong quá trình xin cấp phép, các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị từ chối hoặc không được trả lời. Một số dù được cấp phép nhưng nhận được văn bản cấp phép muộn, sát thời điểm bay làm doanh nghiệp không tổ chức chuyến bay được hoặc bị thua lỗ. Do đó, nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ với các cá nhân có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt vấn đề hỗ trợ nhờ vả, giúp đỡ tạo điều kiện.
Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu trưởng Phòng Tham mưu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và một số người có hành vi đòi hỏi ra giá sách nhiễu, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền mới cấp phép. Các cá nhân còn lại của nhóm tội nhận hội lộ dù không đưa yêu cầu lợi ích cụ thể, không trực tiếp thỏa thuận với doanh nghiệp về chi phí cấp phép song đều gặp gỡ trao đổi, thống nhất sẽ tạo điều kiện doanh nghiệp.
Trước hay sau các chuyến bay, các doanh nghiệp đưa tiền cho các công chức trên với danh nghĩa cảm ơn nhưng thực ra tiền cảm ơn đều dựa trên số lượng chuyến bay, khách về nước, cân đối với lợi ích doanh nghiệp.
HĐXX nhận định "Số tiền hối lộ đặc biệt lớn, có lần lên đến hàng tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD, việc nhận diễn ra nhiều lần, thường xuyên liên tục. Các bị cáo đều nhận thức được nếu làm theo yêu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ chi tiền cảm ơn".
Các bị cáo là doanh nhân bị truy tố tội Đưa hối lộ được tòa đánh giá nhận thức rõ việc cấp phép chuyến bay là thủ tục hành chính bình thường, không phải chi tiền. Tuy nhiên, để được cấp phép nhiều chuyến bay, họ đã liên hệ với các cá nhân có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Một số doanh nghiệp đưa tiền nhằm "chia sẻ lợi ích để được cấp phép nhiều chuyến bay hơn, với số lượng hành khách nhiều hơn ở các nước mong muốn". Hành vi này là đưa hối lộ.
HĐXX Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều bộ ngành. Các bị cáo lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin - cho, buộc doanh nghiệp chi tiền bôi trơn. Trong số này, có cả người giữ chức vụ cao, quan trọng.
Việc đưa - nhận hối lộ, theo Tòa, tồn tại ở hai dạng: Đưa yêu cầu, thỏa thuận mặc cả; hoặc gây khó khăn, mập mờ không minh bạch trong công tác cấp phép chuyến bay, buộc các doanh nghiệp chi tiền theo "luật bất thành văn".
Ngẫm, nghĩ…
Vụ án dần khép lại sau khi bản án sơ thẩm được HĐXX Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên. Các cá nhân phạm tội đã chịu trách nhiệm về các hành vi mình đã gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trăn trở, hệ luỵ khi các gia đình bị chia ly, doanh nghiệp ảnh hưởng, tình cảm con người với nhau thay đổi, giá trị đạo đức bị đánh đổi bằng giá trị kinh tế… Bội bạc hay tình nghĩa, gian manh hay thực thà, vô ơn hay trách nhiệm, nhân cách hay bất nhân, đạo lý hay đồng tiền. Tất cả những giá trị trên đều được thể hiện rất rõ trong diễn biến tại phiên toà của vụ án “Chuyến bay giải cứu”. Có những người là đồng nghiệp, anh em “trên bến dưới thuyền” trước đây nhưng trước Toà mọi giá trị đều đảo lộn, sự gian manh, tráo trở được thể hiện đủ đầy.
Hay như một cựu lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trước toà vẫn ngẩng cao đầu nói “sai phạm sẽ chịu, trách nhiệm sẽ nhận, thiệt hại gây ra sẽ đền bù…” và xin HĐXX nếu được thì miễn giảm hình phạt cho cấp dưới của mình vì đơn giản “họ là cấp đưới chỉ thực hiện theo lệnh của tôi”. Trong lời nói sau củng tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh- nguyên nhân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia- chia sẻ và cầu mong cho các bị cáo là đồng nghiệp của mình có sức khoẻ, lạc quan để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống mà họ đang gặp.
Một bị cáo cựu cán bộ trong lực lượng vũ trang trước toà bộc bạch “… Chợ chiều rồi… 43 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang thì 38 năm công tác tại Cục xuất nhập cảnh… 37 năm 6 tháng là sạch còn 6 tháng cuối cùng dính tí bẩn… Đã mất tất cả... tôi số đen…”. Đó là một lời nói thật, tuy hơi phũ phàng.
Hoàng Văn Hưng người từng là điều tra viên chính trong giai đoạn đầu vụ án khi ra Toà luôn kêu oan và chứng minh tính thống nhất của mình từ khi bị bắt đến khi đưa ra xét xử là lời khai trước sau như một nhưng lại bị Viện Kiểm sát quy kết là ngoan cố, không thành khẩn, đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Kết cục của sự gian manh, tráo trở đã được HĐXX minh định bằng bản án. Hoàng Văn Hưng phải chịu án tù chung thân và kiến nghị xử lý tiếp ở giai đoạn 2 của vụ án.
Bị cáo Lê Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) khi nói lời sau cùng tại phiên toà bộc lộ "Doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho và nạn nhân của văn hóa phong bì".
Nấc lên trong sự nghẹn ngào, bị cáo Trần Thị Mai Xa – Giám đốc Công ty CP Giáo dục Masterlife- nói lời tự bào chữa: “Bị cáo rất muốn bổ sung một ý cho nhẹ lòng hơn… Lý do doanh nghiệp em bị từ chối là do sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả (bị cáo Cường cán bộ Cục xuất nhập cảnh nói với Xa)… Thôi để giải quyết nhanh em nên làm theo cơ chế cảm ơn đi… Bị cáo ấm ức… Thật sự đứng trước đây (phiên toà) bị cáo rất giận Cục lãnh sự…”, “Hôm nay lương tâm của các anh chị những người là nguyên nhân gây ra sai lầm cho dù đã nhận sai nhưng trong lòng em vẫn trách”.
Nước mắt đã rơi tại phiên toà, đó có thể là những giọt nước mắt ăn năn, hối hận hay là giọt nước mắt của sự gian manh, quỷ quyệt thời gian sẽ phán xét đúng nhất. Tại phiên toà cũng có một số người nói mình sẽ chịu phiên toà của lương tâm, sự ám ảnh của hành vi phạm tội trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Đó chắc hẳn mới là bản án lớn nhất dành cho họ. Sẽ không có một Toà án nào có thể tuyên một bản án nặng hơn bản án lương tâm mà người phạm tội tự nhận.
Các cá nhân, người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp trong vụ án này đã vướng vòng lao lý. Nhưng vẫn còn đó doanh nghiệp với nỗi lo cơm áo gạo tiền cho người lao động. Một doanh nghiệp sinh ra phát triển sẽ tạo ra rất nhiều lợi ích cho xã hội và nếu mất đi cũng là điều rất thiệt thòi.
Phiên toà sơ thẩm được khép lại, dịch bệnh Covid 19 đã đi qua. Các bị cáo lĩnh hình phạt dù có bào chữa, đối đáp như thế nào cũng không thể nói là họ không phạm tội. Các công dân Việt Nam ở nước ngoài được giải cứu về nước trên gần 400 chuyến bay Combo (trong vụ án này) đã bị ảnh hưởng lớn về vật chất, tinh thần.
Sau phiên toà sơ thẩm có thể sẽ có phiên toà phúc thẩm. Cuộc sống của các doanh nghiệp, gia đình và bản thân các bị cáo sẽ tiếp diễn. Bản thân các bị cáo khi lâm vào vòng lao lý sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính về những gì họ đã làm. Nhưng nếu người mong được xã hội thấu hiểu, chia sẻ nhất thì có lẽ phải là những người thân của các bị cáo. Khi người thân của họ phạm tội cả một gia đình ảnh hưởng, dòng họ mất mát, con cái thiệt thòi… lúc đấy mới thấy giá trị kinh tế cũng rất bé nhỏ. Nếu được làm lại tác giả nghĩ chắc họ sẽ không đánh đổi nhiều thứ để chỉ lấy lợi ích kinh tế, cho dù có khi nó là rất lớn. Mọi thứ rồi sẽ qua cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn nhưng chắc hẳn không ít người trong 54 bị cáo của vụ án này sẽ mong đợi bao giờ được trở lại sống như ngày xưa.
Có nhiều cơ quan ngôn luận đã đưa tin, thống kê, phân tích, nhìn nhận, đánh giá nhưng ở bài viết này tác giả chỉ mong muốn mọi người khi đọc bài viết có cái nhìn bao dung đối với một số bị cáo là cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp. Trong cuộc sống nhân sinh, nhân vô thập toàn nên đã là con người ắt hẳn sẽ có sai lầm chỉ là ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. Xử lý hình sự sẽ tước đoạt hay hạn chế nhiều quyền tự do của con người mà nhân loại coi là quyền phổ quát. Điều đó là hợp lý trong một nhà nước pháp quyền, mọi công dân được thực hiện các quyền mà luật pháp bảo hộ đồng thời cũng chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình khi chưa đúng, không phù hợp với pháp luật. Bản án được HĐXX tuyên trong một buổi chiều nhưng để thực hiện được bản án đấy phải mất thời gian rất dài, đôi khi là cả cuộc đời, sự nghiệp của một cá nhân.
Khải Hoàn