Tôi lang thang đi tìm sắc đỏ tươi của hoa gạo trên những nẻo đường quê, vô tình chạm vào màu nhớ của tuổi thơ gắn với những buồn vui bên màu hoa gạo.
Có lẽ đi hết cuộc đời này, không thể phai trong lòng tôi màu hoa gạo và cũng không thể định nghĩa nổi màu của nhớ là gì. Ngày ấy bến sông quê hương chộn rộn những tiếng cười của lũ trẻ thơ chăn trâu, cắt cỏ mà hồn nhiên đến lạ. Bến sông làng tôi nhỏ lắm nép mình bên dãy núi Vọng Phu thơ mộng, nơi ấy có một cây gạo già cỗi, sần sùi thân cây nghiêng xuống dòng sông, như chứng kiến những thăng trầm của năm tháng. Cha tôi nói không biết cây gạo có từ bao giờ nhưng khi cha còn lẫm chẫm theo ông bà nội thì cây gạo đã cao lớn, một người ôm không xuể. Lũ trẻ chúng tôi cứ mỗi chiều về là lại nô đùa tắm mát trên bến sông có cây hoa gạo đỏ.
Một chiều cuối tháng ba năm ấy khi những cánh hoa gạo lã tã rơi xuống dòng sông quê, vài ngọn nắng yếu ớt đùa giỡn trên những xác hoa đỏ, tôi đứng đợi em để gửi lời tạm biệt, xa quê xa bến sông buồn vui với bao nhiều kỷ niệm, xa mối tình đầu của những ngày yên bình nơi làng quê có cây hoa gạo đỏ, trong lòng biết bao nỗi niềm khó tả. Em quàng nhẹ lên cổ tôi một chiếc vòng xâu của những bông hoa gạo rụng, khẽ thì thầm vào tai tôi nghèn nghẹn …em vẫn đợi anh ở bến sông này.
Tôi hỏi em sao lại tặng anh màu hoa gạo? Đặt nhẹ nụ hôn lên má tôi thẹn thùng em nói…. vì đó là màu của nhớ. Thế là từ đó chia xa.
Có những đêm mưa buồn nơi gác trọ, tôi chợt nhận ra mình nhớ da diết cái nụ hôn e ấp buổi ban đầu, nhớ về màu của nhớ.
Tôi về làng về bến sông quê ngày ấy để tìm em, vẫn còn đây gốc gạo cỗi cằn, sần sùi theo năm tháng, còn đây dư âm của mối tình đầu vậy mà em đã quên lời hứa, quên màu nhớ của hoa gạo tháng ba.
Tôi nhặt bông hoa gạo cô đơn rơi xuống mép sông buồn, tháng 3 ơi! màu nhớ của tôi thật trống trải, tôi ngước nhìn lên những bông hoa gạo cuối mùa, chỉ nở một lần vào cuối xuân đầu hạ, đỏ rực một khoảng trời rồi rụng xuống để hồi sinh, chợt giật mình khi ánh hoàng hôn đã tắt, tôi khẽ thì thầm màu nhớ có lẽ nào là màu của chia ly…?
Lặng lẽ rời xa nơi bến sông hoa gạo, trở về nơi phố thị phồn hoa náo nhiệt, nơi không tìm đâu ra màu hoa gạo, không tìm đâu được những khoảng trời man mác thắm màu hoa. Tôi chợt nhận ra rằng chỉ có tình yêu trinh nguyên thuở ban đầu và chuỗi vòng hoa gạo đỏ mới đẹp và an lành đến thế. Tạm biệt em, tạm biệt hoa gạo tháng 3 tạm biệt màu của nhớ tôi sẽ lưu giữ mãi hình ảnh bến sông hoa gạo và màu nhớ của em vào tim mình./.
Ngọc Lâm