![]() |
“Lòng se điếu” dài 40m: Khi quảng cáo thực phẩm "thách thức" niềm tin thị trường |
Khi “lòng se điếu” trở thành tâm điểm truyền thông
Câu chuyện bắt đầu từ một đoạn clip lan truyền trên Facebook và TikTok, ghi lại cảnh một bộ lòng heo “dài kỷ lục” tới 40 mét, nặng gần 6kg, được một nhà hàng tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, bày biện như một “tuyệt phẩm” ẩm thực. Món ăn mang tên “lòng se điếu” ngay lập tức tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ – không chỉ vì vẻ ngoài độc lạ, mà còn vì sự tò mò về độ dài phi thường của một phần nội tạng heo.
Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông nhanh chóng chuyển thành phản ứng giám sát khi các cơ quan chức năng vào cuộc. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều điểm bất thường trong hoạt động của quán “Lòng Chát” – nơi tung ra video nói trên.
Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở – ông Ngô Quyền Thế thừa nhận bộ lòng dài 40m là “nói hơi quá”, thực tế chỉ vào khoảng 25–27 mét. Dẫu vậy, lời xin lỗi muộn màng không thể che lấp được hệ quả của một hành vi quảng bá mang tính phóng đại, đặc biệt là đối với lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Trong thời đại mạng xã hội thống trị, những cú “viral” là thứ mà nhiều cơ sở kinh doanh ẩm thực hướng đến như một đòn bẩy tiếp thị. Nhưng khi yếu tố "gây sốc" được đẩy lên quá mức, không chỉ làm méo mó thông tin mà còn ảnh hưởng đến sự minh bạch – yếu tố sống còn trong ngành thực phẩm.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những trường hợp “thổi phồng” trong truyền thông thực phẩm, nhưng vụ việc “lòng se điếu” phơi bày rõ sự bất cẩn khi yếu tố minh chứng, nguồn gốc sản phẩm lại bị đặt sau hiệu ứng thị giác và câu view.
![]() |
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất quán Lòng Chát, tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu. Ảnh: Thu Hà/Hanoionline |
Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc quảng cáo sai sự thật, mà còn ở hồ sơ pháp lý về sản phẩm gốc. Dù ông Thế cho biết bộ lòng được mua từ một con lợn nái trên 200kg của một tiểu thương tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, nhưng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không thể xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và an toàn của bộ lòng, vốn được mua từ cách đó gần một năm.
Thậm chí, hồ sơ của cơ sở giết mổ – đơn vị cung cấp nội tạng – cũng không được cung cấp đầy đủ. Cái mà chủ quán có thể xuất trình chỉ là một hợp đồng mua hàng từ một cá nhân ở huyện Thường Tín – quá sơ sài cho một mặt hàng dễ hư hỏng và có nguy cơ cao về vệ sinh thực phẩm như lòng lợn.
Việc thiếu minh bạch trong nguồn gốc hàng hóa không chỉ vi phạm các quy định pháp luật hiện hành, mà còn đẩy người tiêu dùng vào tình trạng rủi ro thực phẩm – điều không thể chấp nhận trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng.
Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của riêng quán “Lòng Chát”, mà còn giáng một đòn tâm lý không nhỏ vào thị trường kinh doanh món ăn nội tạng – vốn đã nhạy cảm và luôn đối mặt với định kiến về độ an toàn. Khi một thương hiệu trở thành tiêu điểm tiêu cực, các cơ sở kinh doanh khác dù làm ăn chân chính cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng dây chuyền – từ sự dè dặt của khách hàng cho tới sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan chức năng.
Không thể phủ nhận rằng người tiêu dùng hiện nay ngày càng thông minh và khó tính. Chỉ một sự cố về an toàn thực phẩm, hay một chiêu trò truyền thông thiếu trung thực, cũng đủ khiến thị trường bị chao đảo, thậm chí ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của cả nhóm khách hàng.
Câu chuyện “lòng se điếu 40m” không chỉ là một vụ việc gây sốc vì độ dài của một bộ lòng lợn. Nó là minh chứng điển hình cho hệ lụy của việc đánh đổi lòng tin và chất lượng bằng chiêu trò “câu like”. Thị trường chỉ phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng minh bạch – trách nhiệm – trung thực. Và mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi nhà quản lý, và cả người tiêu dùng đều có vai trò trong việc gìn giữ giá trị đó.