Chuyện kể rằng, có một vị tổ sư nghề tạc tượng và sơn mài ở làng Bảo Hà với những nét đại cương cơ bản thế này. Đó là vào thế kỷ thứ XV, khi nhà Minh đô hộ nước Việt đã tổ chức bắt bớ hàng loạt những thanh niên trai tráng với mục đích đưa sang bên kia biên giới phục vụ cho công cuộc xây dựng các lăng tẩm, đền đài,… của họ. Trong hơn mười năm trời đằng đẵng đổ mồ hôi sôi nước mắt và thậm chí đôi khi đổ cả máu để phục dịch tại xứ người, Nguyễn Công Huệ đã học hỏi được một số nghề để phục vụ cho kế mưu sinh lâu dài sau này của bản thân. Trong số vốn liếng giắt lưng vô cùng quý giá ấy của Nguyễn Công Huệ đương nhiên có cả kỹ thuật tạc tượng.
Nghệ nhân làng tượng Bảo Hà thổi hồn vào các tác phẩm.
Sau này thoát khỏi ách đô hộ, được hồi hương, Nguyễn Công Huệ đã chia sẻ truyền dẫn nghề tạc tượng cho người thân trong gia đình, dòng tộc và cả làng Bảo Hà. Kể từ đó, ngoài việc đồng áng, người làng Bảo Hà nhờ Nguyên Công Huệ có thêm nghề mưu sinh mới: Tạc tượng. Chẳng mấy chốc làng Bảo Hà nổi tiếng không chỉ trong phạm vi vùng châu thổ sông Hồng với nghề tạc tượng Phật. Và bây giờ, tuổi đời của làng nghề tạc tượng nổi tiếng ấy đã gần 600 năm.
Theo một nghệ nhân có tuổi trong làng kể lại rằng “Thoạt nhìn tưởng việc tạc tượng Phật dễ ăn song thực chất, để tạo nên một pho tượng cho có hồn có cốt và gần gũi với đời sống thật chả hề đơn gian tý nào sất. Để có bột mà gột nên hồ, với mỗi người nghệ nhân tạc tượng làng Bảo Hà, khâu cốt yếu đầu tiên là phải có chất liệu tốt.
“Khi các nước sơn trên bức tượng đã đạt tiêu chuẩn kỹ thuật bấy giờ sẽ tới công đoạn thếp bạc - Nghệ nhân Hoàng Đình Phú thổ lộ - Thếp bạc cho tượng rồi thì tới khâu lọng sơn. Và cùng với đó là vẽ mắt mũi cùng với vẽ râu. Cuối cùng là sơn màu trang phục cho bức tượng. Với một bức tượng đạt yêu cầu phải đảm bảo có cái nhìn tổng thể thật sự có hồn có vía. Và một thần thái riêng của mỗi một tác phẩm. Có vậy mới “ăn tiền!””.
Nghe những điều tâm sự của một trong những hậu duệ của vị tổ sư nghề tạc tượng Bảo Hà, ngài Nguyễn Công Huệ, tôi chợt tỉnh thức vỡ lẽ ra điều giản dị này: muốn di sản văn hóa của cha ông tồn tại, phát triển và đồng thời, để sống được với di sản đó, điều cốt lõi trước tiên, những người có trách nhiệm gìn giữ nó phải có thái độ thật sự nghiêm túc trong quá trình lao động sáng tạo.
Vũ Tiến