Giữa hành trình từ Yên Minh lên cao nguyên Đồng Văn, Dốc Thẩm Mã hiện ra như một nét vẽ mềm mại giữa bạt ngàn núi đá. Không dài, không quá dữ dội như nhiều con đèo trứ danh khác của miền Bắc, Thẩm Mã vẫn đủ khiến bất cứ ai lần đầu chạm mặt phải chững lại vài giây. Đó là sự lặng đi trước cái đẹp nguyên bản của đất trời, trước những đường cong uốn lượn như sóng vỗ vào sườn núi, và trước cảm giác như đang đứng giữa ranh giới của mây và đá.
Từ dưới chân dốc, con đường nhỏ dần bò lên cao, từng khúc cua xiết lại rồi mở ra, đan vào nhau thành hình dáng như chiếc “khăn lụa” quàng hờ qua vai núi. Khi mặt trời ló lên sau dãy đá tai mèo, ánh sáng đầu ngày nhuộm vàng từng vạt núi, làm nổi bật sắc xanh non của những nương ngô mới trỗi dậy. Đứng trên điểm cao nhất của dốc, phóng tầm mắt ra xa, người ta có cảm giác thung lũng phía dưới như đang chìm trong hơi thở dịu dàng của sương sớm. Tất cả hòa vào một bức tranh rộng mở, nơi con người trở nên nhỏ bé nhưng lòng lại rộng rãi đến kỳ lạ.
![]() |
| Con đường nhỏ dần bò lên cao, từng khúc cua xiết lại rồi mở ra, đan vào nhau thành hình dáng như chiếc “khăn lụa” quàng hờ qua vai núi. |
Tên gọi “Thẩm Mã” gắn với một truyền thuyết lâu đời, chứa đựng kinh nghiệm sống của đồng bào vùng cao. Xưa kia, người Mông mang ngựa xuống dốc này để thử sức trước khi đưa đi làm bạn đồng hành trên những cung đường đá. Chỉ con ngựa nào vượt qua đoạn đường dốc mà không chùn chân, nhịp thở vẫn đều, mới được xem là đủ khỏe. Câu chuyện ấy phản ánh sự khắt khe của địa hình, nhưng cũng cho thấy cách con người bản địa quan sát rất tinh tế và thấu hiểu thiên nhiên.
![]() |
| Dốc Thẩm Mã đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách (Ảnh: Hoàng Minh). |
Ngày nay, Dốc Thẩm Mã đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Những chiếc xe máy dừng lại dọc đường, các bạn trẻ đứng tựa vào thành đá để ghi lại hình ảnh mình giữa núi rừng hùng vĩ. Nhưng vẻ đẹp của Thẩm Mã không nằm ở sự rộn ràng của máy ảnh, mà ở những khoảnh khắc yên bình hơn người phụ nữ Mông khoác tấm váy thổ cẩm rực rỡ bước thoăn thoắt lên dốc, đứa trẻ địu em phía sau nở nụ cười trong trẻo, hay tiếng gió khẽ luồn qua các khe đá tai mèo, mang theo mùi ngai ngái của cây rừng.
![]() |
| Những nụ cười trong trẻo, hay tiếng gió khẽ luồn qua các khe đá tai mèo, mang theo mùi ngai ngái của cây rừng. |
Thẩm Mã đẹp, nhưng cũng mong manh. Sự phát triển du lịch mạnh mẽ những năm gần đây đặt con dốc nhỏ này trước không ít thách thức. Lượng khách tăng nhanh kéo theo tình trạng rác thải và những điểm dựng hàng quán tự phát làm xáo trộn cảnh quan. Chính quyền địa phương nỗ lực chấn chỉnh hoạt động dịch vụ, đồng thời khuyến khích mô hình du lịch cộng đồng để người dân trở thành chủ thể bảo tồn văn hóa và môi trường. Giữa dòng chảy du lịch, giữ lại sự tinh khôi của Thẩm Mã không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn của mỗi người đặt chân đến nơi này.
Điều khiến Dốc Thẩm Mã đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp địa hình, mà ở tính biểu tượng của nó. Đây là một trong những “cửa ngõ cảm xúc” mở ra vùng di sản địa chất Đồng Văn. Ai từng đi Tuyên Quang đều biết rằng vẻ đẹp của mảnh đất này không thể cảm nhận trọn vẹn trong một cái nhìn nhanh. Thẩm Mã là điểm bắt đầu nơi cảm xúc được đánh thức. Từ đó, hành trình sẽ dẫn người ta qua những bản nhỏ cheo leo bên sườn núi, qua những cột cờ, cao nguyên đá, chợ phiên nhiều màu sắc, và gặp gỡ những gương mặt hiền hậu của người Mông, người Lô Lô, người Tày.
![]() |
| Những bản nhỏ cheo leo bên sườn núi. |
Trong những ngày nắng đẹp, Dốc Thẩm Mã mang vẻ mềm mại, duyên dáng. Nhưng vào những ngày sương dày, nơi đây trầm mặc hơn. Cả con dốc chìm trong màn trắng lạnh, chỉ còn thấy lờ mờ những bóng cây và mái nhà thấp thoáng. Đi chậm qua những khúc cua ấy, người ta dễ cảm nhận sự bao bọc của núi rừng, và cũng thấy mình đang đi vào một miền ký ức nào đó rất sâu, rất cũ. Đó là thứ cảm giác không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bám lại rất lâu.
Dốc Thẩm Mã không phải địa danh lớn, càng không phải nơi gây choáng ngợp bằng những công trình nhân tạo. Nhưng chính sự giản dị lại khiến nó trở thành biểu tượng. Bởi mỗi người khi đứng nơi này đều có thể nhìn thấy một phần mình sự nhỏ bé trước thiên nhiên, sự kiên cường trước những thử thách, hay chỉ đơn giản là nỗi mong muốn rời xa ồn ào để tìm một khoảng trống bình yên.
![]() |
Giữa miền đá xám Tuyên Quang, Dốc Thẩm Mã như dải đường cong đang thì thầm câu chuyện về sức sống, sức sống của con người, của văn hóa, và của những giá trị chưa từng bị thời gian bào mòn. Ai đã đi qua đều nhớ. Ai chưa đến đều mong một lần được đứng giữa con dốc ấy, để cảm nhận hơi thở núi rừng bằng tất cả giác quan của mình.