Trong danh bạ của mình, tôi lưu tên chị là "Chị Thu tuyệt đỉnh Viola". Sự "tuyệt đỉnh" ấy không chỉ nằm ở kỹ thuật điêu luyện của một nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế, mà nó nằm ở cách chị truyền tải linh hồn và trái tim đầy ắp yêu thương vào âm nhạc – một thứ âm thanh dịu dàng, đằm thắm và chân thành đến lạ kỳ, như chính con người chị.
![]() |
| Một màn biểu diễn đặc biệt lạ lùng do nữ bệnh nhân thể hiện tại bệnh viện Bạch Mai. |
Ai đã từng gặp chị Nguyệt Thu ngoài đời chắc chắn đều sẽ yêu mến chị ngay lập tức. Chị mang một vẻ đẹp rất riêng: gần gũi, đáng yêu và đầy nữ tính. Ở bên cạnh chị, người ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, giống như đang được ngâm mình trong một dòng suối mát lành giữa trưa hè oi ả. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài mỏng manh ấy lại là một ý chí sắt đá và một trái tim rực lửa yêu thương.
Trước đây mấy ngày, chị còn gọi điện cho tôi, kể cho tôi những dự án chị đang thực hiện, như trao tặng chiếc đàn Grand Piano cho bệnh viện, đại dự án âm nhạc nhân đạo xuyên quốc gia mang tên “Save The World” do chính chị đạo diễn. Hay chị muốn thông qua nền tảng nhạc số Pneuma, mỗi sản phẩm âm nhạc được bán với giá 99.000 VNĐ (5$) sẽ đóng góp trực tiếp vào quỹ thiện nguyện. Mục tiêu là cung cấp 50.000 suất ăn mỗi ngày, cùng thuốc men và nhu yếu phẩm cho trẻ em nghèo và trẻ em vùng chiến sự trên thế giới.
Vậy mà mấy ngày sau tôi đã thấy chị nằm bệnh viện, nằm viện cũng không chỉ để thời gian trôi qua vô nghĩa, chị lại mang đàn ra kéo những bản nhạc chữa lành êm dịu gửi tặng y bác sĩ và các bệnh nhân.
Những dòng chia sẻ của chị khiến tôi không khỏi nghẹn lòng. Chị bảo chị không ngủ được, vì trái tim chị nhắc nhở rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua thử thách bởi còn quá nhiều người cần chị đồng hành. Khi biết tin trái tim mình thực sự rất yếu ớt, thay vì chọn sự nghỉ ngơi cho riêng mình, chị lại chọn cách "sống có giá trị bằng việc chia sẻ yêu thương".
Chứng kiến chị xuất hiện tại khoa Cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai và khoa Hỗ trợ giảm nhẹ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tôi mới thấu hiểu hết sức mạnh của thứ "vũ khí" mà chị đang cầm trên tay. Giữa không gian nồng mùi thuốc sát trùng, giữa những tiếng thở dài và nỗi đau của bệnh nhân, tiếng đàn Viola của chị vang lên như một bản hòa ca của sự sống. Chị gọi âm nhạc là "thứ thuốc" gây nghiện – một loại biệt dược đụng chạm tới tận cùng cảm xúc, làm con người ta yêu đời hơn và khao khát được sống, được cống hiến.
Chị viết trên Facebook cá nhân rằng, có lúc "không thở ra hơi" vì mệt, nhưng kỳ lạ thay, hễ cứ cầm cây đàn lên là mọi mệt mỏi tan biến, chị lại chơi như thể đó là hơi thở của chính mình.
![]() |
![]() |
| Chị Thu hài hước viết trên trang cá nhân: "Hôm nay tôi lại chính là bệnh nhân của viện tim mạch thuộc Bệnh viện Bach Mai" |
Tôi tự hào khi được là người chị như chị ấy. Nhìn chị lan tỏa năng lượng tích cực, dùng chính sự yếu ớt của trái tim mình để sưởi ấm cho những trái tim đau đớn khác, tôi hiểu rằng người nghệ sĩ đích thực không chỉ đứng trên ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Người nghệ sĩ lớn nhất là người biết đem cái đẹp đi khắp nơi để chữa lành.
Cảm ơn chị, "Chị Thu tuyệt đỉnh" của tôi, vì đã dạy cho tôi biết thế nào là sống một cuộc đời rực rỡ và tận hiến, ngay cả khi trái tim đang mệt nhoài. Mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, vì tiếng đàn của chị không chỉ là âm nhạc, mà là niềm hy vọng của rất nhiều cuộc đời ngoài kia.