![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hướng dẫn cử tri tìm hiểu tiểu sử và quá trình công tác của ứng cử viên. Ảnh nhandan |
Nâng cao chất lượng đại biểu trong bối cảnh cải cách bộ máy
Theo ông, mong muốn lớn nhất của cử tri trong kỳ bầu cử lần này là lựa chọn được những đại biểu thực sự có đức, có tài, có năng lực và gắn bó với nhân dân. Đặc biệt, đại biểu phải dám nói, dám phản biện và dám hành động quyết liệt vì lợi ích chung, vì sự phát triển của địa phương.
Chất lượng đại biểu không chỉ được đo bằng trình độ hay cơ cấu thành phần, mà trước hết phải thể hiện ở trách nhiệm trước nhân dân, khả năng thực thi nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương một cách thực chất, hiệu quả.
“Khi đại biểu thực sự có bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần phụng sự và gắn bó mật thiết với cử tri, niềm tin của nhân dân vào bộ máy đại diện sẽ được củng cố bền vững”, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, xét trên bình diện chính trị, bầu cử là thước đo sức sống của chế độ dân chủ, đồng thời là dịp quan trọng để củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị.
Về mặt pháp lý, bầu cử chính là cơ chế kích hoạt quyền đại diện thông qua lá phiếu của cử tri. Từ đó, các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương được hình thành và vận hành. Đây cũng là nền tảng để thiết lập cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong suốt nhiệm kỳ.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cuộc bầu cử lần này càng mang ý nghĩa quan trọng hơn khi khẳng định quyền làm chủ của nhân dân.
Theo ông, thành công của một cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay việc tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp luật, mà quan trọng hơn là chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn.
Điều cần hướng đến là nâng cao chất lượng đại diện, tăng cường năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Đại biểu HĐND cần năng lực hoạch định và phản biện chính sách
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò của HĐND các cấp. Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, trong bối cảnh này, đại biểu HĐND không chỉ đóng vai trò đại diện mà còn phải có năng lực hoạch định, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Ông cho rằng việc bảo đảm tính đại diện rộng rãi vẫn là nguyên tắc quan trọng, nhưng cần đặc biệt coi trọng các yếu tố như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia quyết định các vấn đề lớn của địa phương.
Trong mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc và yêu cầu quyết sách ở mỗi cấp chính quyền sẽ rõ ràng và tập trung hơn. Vì vậy, đại biểu HĐND cần là những người am hiểu thực tiễn địa phương, có năng lực phân tích chính sách và khả năng phản biện các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết.
Bên cạnh đó, đại biểu cần có tư duy độc lập và khách quan khi xem xét các quyết định liên quan đến những lĩnh vực quan trọng như: Phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách và đầu tư công, quy hoạch và quản lý đất đai, các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Đây đều là những lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển bền vững của địa phương.
Giám sát phải gắn với thực tiễn và trách nhiệm đến cùng
Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, trong các yêu cầu đối với đại biểu HĐND, chức năng giám sát cần được nhấn mạnh mạnh mẽ hơn.
Hoạt động giám sát không chỉ dừng lại ở việc chất vấn tại kỳ họp, mà còn bao gồm theo dõi việc thực hiện nghị quyết HĐND, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế và kiến nghị hoàn thiện chính sách.
Ông nhấn mạnh rằng giám sát không nên chỉ dựa vào báo cáo hay giấy tờ. Đại biểu cần trực tiếp xuống cơ sở, khảo sát thực tiễn để nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống.
Các lĩnh vực dân sinh thường xuyên được cử tri phản ánh như: Giao thông và hạ tầng đô thị, an toàn thực phẩm, y tế và giáo dục, xây dựng và quản lý đất đai,...đòi hỏi đại biểu phải chủ động theo dõi, kiểm tra và đưa ra kiến nghị kịp thời.
“Khi đại biểu tận mắt chứng kiến những vướng mắc cụ thể, việc thảo luận và ban hành nghị quyết sẽ sát thực hơn, có thể giải quyết đúng các điểm nghẽn của địa phương”, ông Lý cho biết.
Quan trọng hơn, đại biểu cần theo đuổi vấn đề đến cùng, có trách nhiệm với những cam kết đã đưa ra trước cử tri.
Trong bối cảnh nhiều địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM đang được trao quyền phân cấp, phân quyền mạnh hơn để xử lý công việc nhanh chóng và linh hoạt, vai trò giám sát của HĐND càng trở nên quan trọng.
Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, việc trao thêm quyền cho chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là cần thiết để tránh tình trạng thủ tục rườm rà, chậm trễ trong triển khai các dự án đầu tư, ngân sách hay các chương trình phát triển.
Tuy nhiên, đi kèm với đó phải là cơ chế giám sát hiệu quả của HĐND nhằm bảo đảm việc thực thi quyền lực minh bạch và đúng trách nhiệm.
Ông cho rằng giám sát không phải là “tiền kiểm” để gây khó khăn cho bộ máy điều hành, mà cần đóng vai trò đồng hành, giúp chính quyền thực thi nhiệm vụ hiệu quả hơn.
Hoạt động giám sát cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm người đứng đầu; Cải cách thủ tục hành chính; Quản lý đất đai và đầu tư công; Giải phóng mặt bằng và các dự án chậm triển khai; Các vấn đề dân sinh như ùn tắc giao thông, ngập lụt, an toàn thực phẩm, giáo dục và y tế
Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, để giám sát hiệu quả, đại biểu HĐND cần mạnh dạn phản biện, không nên có tâm lý e ngại hoặc né tránh vấn đề.
Khi cử tri phản ánh những bất cập trong các dự án hoặc chính sách địa phương, HĐND cần nhanh chóng tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát để làm rõ nguyên nhân và đưa ra kiến nghị cụ thể.
Kết luận giám sát cần chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, tránh tình trạng chung chung hoặc hình thức.
Quan trọng hơn, hoạt động của HĐND cần chuyển từ tư duy “thực hiện chức năng” sang “tạo ra giá trị công”. Điều này đòi hỏi việc giám sát phải gắn với trách nhiệm giải trình và kết quả cuối cùng, thay vì chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính.
Theo ông, khi đại biểu thực sự dám nói, dám phản biện và theo đuổi vấn đề đến cùng, hoạt động của HĐND sẽ trở nên thực chất hơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.