Nữ doanh nhân tiên phong theo đuổi mô hình phát triển bền vững
Có những người khởi nghiệp vì nhìn thấy một thị trường. Có những người khởi nghiệp vì nhìn thấy một khoảng trống. Còn nữ CEO Thủy Hoàng lại bắt đầu vì... một chai dầu dừa đựng trong vỏ chai Lavie từ một người bạn ở Đồng bằng sông Cửu Long gửi tặng. Là người có nhiều năm trong ngành mỹ phẩm, Hoàng Thủy tò mò dùng thử, hiệu quả phục hồi mái tóc nhuộm khiến chị bất ngờ. Nhưng điều khiến chị suy nghĩ nhiều hơn là câu hỏi: "Nếu sản phẩm này tốt như vậy, tại sao người làm ra nó vẫn nghèo?"
![]() |
| CEO Thủy Hoàng Founder & CEO thương hiệu Cocovie. |
Đó là khoảnh khắc một nữ quản lý cấp cao bắt đầu bước sang con đường hoàn toàn khác. Không phải để khởi nghiệp với trái dừa. Mà để kể một câu chuyện khác về trái dừa Việt Nam. Và đó là lý do xuất hiện thương hiệu Cocovie.
Nghe như một câu chuyện cổ tích của giới startup. Nhưng sau gần một thập kỷ, hành trình ấy đã đưa chị trở thành một trong những nữ CEO tiên phong theo đuổi mô hình phát triển bền vững, biến một loại nông sản bình dị như trái dừa thành một thương hiệu mang khát vọng toàn cầu.
Điều đặc biệt hơn cả, thứ chị muốn xây dựng không chỉ là một doanh nghiệp. Đó là một cách sống tử tế.
Nữ CEO Hoàng Thủy kể rằng ngày đầu tiên chị nói muốn xây dựng một thương hiệu dừa theo định vị cao cấp, rất nhiều người bật cười.
Một người bạn trai cũ từng hỏi chị:
"Trái dừa ngoài đường ai cũng có thể mua. Làm sao biến nó thành sản phẩm cao cấp được?"
Câu hỏi ấy đã trở thành động lực.
Chị không muốn cạnh tranh bằng giá rẻ. Không muốn chạy theo quảng cáo hào nhoáng. Càng không muốn đổ hàng chục tỷ đồng vào các chiến dịch giải trí. Thay vào đó, chị muốn đưa phần ngân sách ấy quay trở lại nơi bắt đầu của sản phẩm: "Tại sao không dùng tiền đó để giúp họ làm ra những trái dừa tốt hơn? Để vùng nguyên liệu khỏe hơn? Để môi trường được bảo vệ hơn?"
Khi ấy, nhiều người cho rằng đó là suy nghĩ quá ngây thơ. Nhưng thời gian đã chứng minh, hướng đi ấy lại chính là tương lai của kinh doanh bền vững.
Theo Hoàng Thủy, kinh doanh hôm nay không còn đơn thuần là bài toán lợi nhuận. Một quyết định sai của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Nếu cứ phá đất, khai thác cạn kiệt tài nguyên, ép giá nông dân hay chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá. Thì đều để lại những "món nợ" mà con cháu phải trả.
"Lợi nhuận chỉ là thước đo cho tính khả thi của doanh nghiệp. Nó không phải đích đến. Điều doanh nghiệp cần để lại không chỉ là doanh thu mà còn là những vùng nguyên liệu được phục hồi, những người nông dân có cuộc sống tốt hơn và một môi trường vẫn còn đủ lành cho thế hệ sau”, Ms Thủy Hoàng nhấn mạnh.
![]() |
Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc...
Ít ai biết, phía sau hình ảnh một nữ CEO luôn mỉm cười là vô số lần muốn dừng lại.
Chị từng bị đối tác phản bội, từng bị nông dân lừa, từng mất tiền, từng phải tự xuống vùng nguyên liệu dạy người dân lau sàn, giữ vệ sinh, xây dựng quy trình sản xuất.
Tôi từng khóc rất nhiều. Không phải vì thua lỗ. Mà vì có lúc cảm thấy lòng tốt của mình bị đáp lại bằng sự nghi ngờ và lợi dụng. Đó là cú sốc lớn nhất với một người luôn tin vào sự tử tế. Nhưng rồi nhận ra, nếu bỏ cuộc, mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát. Còn nếu bước tiếp, ít nhất sẽ có thêm một người nông dân được hưởng lợi. Vậy là tôi tiếp tục.
![]() |
| Cocovie đã có mặt ở nhiều cửa hàng trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước khác |
Nếu nhìn vào “profile” của Hoàng Thủy, nhiều người sẽ nghĩ đây là những vị trí công việc mà bất cứ ai cũng ao ước. Chị từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia Dona Biti’s, Decathlon, Gophatdat.com và Euro Asia-Israel, cũng như tham gia tình nguyện thành lập các tổ chức phi chính phủ (NGO) như Trung tâm Yoga Sivananda, Vietseeds, Trung tâm HIV Mai Tâm và SMEs Viet Club.
Cuộc sống khi ấy gắn liền với những chuyến công tác quốc tế. "Sáng lên máy bay, chiều bước vào phòng họp. Hôm nay ở quốc gia này, ngày mai đã ở một châu lục khác."
Thế nhưng nghịch lý là, trước tuổi 35, dù đã đi gần khắp thế giới nhưng lại chưa từng thực sự bước xuống vùng Đồng bằng sông Cửu Long — nơi sau này trở thành phần quan trọng nhất của cuộc đời. Chị cho rằng đó là cái duyên, và chị muốn gắn liền với mảnh đất này dù gặp không ít khó khăn ở đây.
"Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi nhớ đến người phụ nữ vô gia cư ở Kolkata (Ấn Độ,một phụ nữ chẳng còn gì trong tay, vậy mà vẫn mỉm cười. Còn tôi thì có quá nhiều lý do để tiếp tục.
“Một lần, tôi tham gia thiện nguyện tại Kolkata (Ấn Độ), trong ngôi nhà của Mẹ Teresa. Ở đó, tôi được giao chăm sóc một người phụ nữ vô gia cư vừa được đưa từ đường phố vào. Cơ thể bà co quắp, không thể tự cử động, mùi cơ thể nồng đến mức phải dùng nhiều loại xà phòng để tắm rửa. Nhưng điều kỳ lạ là suốt những ngày được chăm sóc, bà luôn cười. Một nụ cười trong veo. Một ánh mắt biết ơn. Không một lời than trách. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tự hỏi: người phụ nữ ấy còn có thể cười, vậy tại sao mình lại không?", mắt chị ánh lên rạng rỡ, tự tin.
Và từ đó, người ta thấy một nữ CEO luôn mạnh mẽ, gieo năng lượng tích cực cho tất cả mọi người.