Con đường đắt nhất Thủ đô
Dự án đường Vành đai một, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục mang những con số khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. Tuyến đường này chỉ dài vẻn vẹn 2,2km, chưa bằng quãng đường đi bộ buổi sáng của nhiều người nhưng tổng mức đầu tư lên tới 7.800 tỷ đồng.
![]() |
| Tuyến đường mới sẽ mở ra diện mạo đô thị hoàn toàn khác trong khu vực Đê La Thành - Hoàng Cầu – Giảng Võ. Nơi đây sẽ trở thành tuyến đường hiện đại, có vỉa hè, cây xanh, không gian công cộng, giá trị bất động sản khu vực sẽ được tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn thay vì phát triển manh mún như trước (Ảnh: Trần Linh). |
Đáng nói là trong số tiền khổng lồ đó có tới 5.818 tỷ đồng được dùng chi trả cho giải phóng mặt bằng! Gần sáu nghìn tỷ đồng chỉ để đền bù cho 2,2km đường, nếu chia trung bình, mỗi mét vuông đất ở đây có giá lên tới khoảng 2,6 tỷ đồng. Đây không còn đơn thuần là làm đường mà là chi tiền mua lại đất vàng ngay giữa trung tâm Thủ đô.
Dự án được phê duyệt từ 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Thế nhưng thời gian trôi qua, hết năm này sang năm khác tuyến đường vẫn nằm im lìm. Không máy móc, không công nhân, không tiếng động thi công. Dự án rơi vào trạng thái “chết lâm sàng” suốt nhiều năm.
Nguyên nhân không nằm ở thiếu vốn, cũng không nằm ở lý do kỹ thuật mà nằm ở một điểm nghẽn duy nhất, đó là công cuộc giải phóng mặt bằng. Dân cư quá đông, đất đai quá phức tạp, lịch sử sở hữu chồng chéo, tâm lý người dân nặng nề vì đã từng gắn bó nhiều thế hệ mảnh đất của mình. Tiền có đó nhưng không thể chi! Hàng nghìn tỷ đồng trở thành “cục tiền chết”, làm tê liệt cả một khu vực trung tâm, khiến giao thông Hà Nội tiếp tục oằn mình trong những nút thắt cổ chai kéo dài suốt hàng chục năm,
Câu hỏi được đặt ra suốt thời gian dài: Ai là người đủ bản lĩnh để đụng vào ổ nút thắt rối rắm khổng lồ này rối này? Ai dám đứng ra tháo gỡ một vấn đề không chỉ mang tính xây dựng mà còn là bài toán chính trị cực kỳ nhạy cảm?
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hà Nội có Thuyền trưởng mới. Tháng 11/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc chính thức đảm nhận nhiệm vụ là Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu, vị Thuyền trưởng mới đã xác định rất rõ giải phóng mặt bằng tuyến vành đai một chính là điểm nghẽn lớn nhất. Nếu không tháo gỡ được thì mọi kế hoạch phát triển hạ tầng trung tâm đều sẽ tiếp tục bị kẹt cứng.
Phong cách điều hành của ông không phải là những chỉ đạo chung chung trên giấy mà là những mệnh lệnh rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, từng đơn vị, từng phường. Ai làm, làm gì, làm đến đâu, hoàn thành khi nào, tất cả đều có đồng hồ đếm ngược. Giải phóng mặt bằng không còn là nhiệm vụ hành chính thông thường mà được nâng lên thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách! Buộc phải hoàn thành trước ngày 15/12/2025!
Khi người đứng đầu Thành ủy trực tiếp cầm trịch, trực tiếp kiểm tra thực địa, trực tiếp đôn đốc tiến độ thì không còn chỗ cho sự né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đây là thời điểm thể hiện rõ nhất quyết tâm thép của bộ máy chính quyền mới.
Khi ý Đảng thuận lòng dân!
Và rồi Hà Nội phát động một chiến dịch chưa từng có tiền lệ! Chiến dịch thần tốc hai mươi ngày đêm tại các phường trọng điểm như Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng. Thần tốc không còn là khẩu hiệu xuông! Cán bộ làm việc gần như 24/24, tiến độ được cập nhật theo ngày, theo giờ. Từng hồ sơ, từng phương án đền bù đều được rà soát sát sao.
![]() |
| Đường vành đai một Hoàng Cầu - Voi Phục không chỉ là con đường đắt nhất mà còn là biểu tượng của quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội (Ảnh: Trần Linh). |
Điều khiến dư luận thực sự bất ngờ là kết quả tại phường Ô Chợ Dừa - một trong những khu vực phức tạp bậc nhất, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao 100% mà không cần cưỡng chế. Hàng trăm hộ dân sống chen chúc suốt nhiều thế hệ trên phố Đê La Thành sau khi nhận tiền đền bù đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà nước.
Sự đồng thuận ấy không thể mua được bằng tiền mà chỉ có thể có được bằng niềm tin. Phường Giảng Võ cũng đạt kết quả tương tự, 795 phương án giải phóng mặt bằng được phê duyệt đầy đủ. Ban đầu còn hàng trăm hộ chần chừ, nhưng đến ngày 10/12/2025 chỉ còn duy nhất một hộ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Từ một dự án bế tắc suốt nhiều năm, chỉ trong hai mươi ngày, mọi nút thắt cơ bản đã được khai thông. Sự thật thần tốc ấy không đến từ quyền lực cưỡng ép mà đến từ cách làm minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Chính quyền Hà Nội đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận! Thay vì áp đặt chọn đối thoại, thay vì né tránh chọn giải thích cặn kẽ từng điều luật, từng chính sách, từng phương án đền bù.
Cán bộ không ngồi chờ dân lên phường mà chủ động xuống tận nhà dân, lắng nghe từng khúc mắc, từng lo lắng. Quan trọng hơn cả là việc vận dụng tối đa các chính sách có lợi cho người dân trong khuôn khổ pháp luật, không máy móc, không cứng nhắc mà linh hoạt nhưng đúng luật, thấu tình đạt lý.
Cưỡng chế được xác định là biện pháp cuối cùng, chỉ sử dụng khi mọi nỗ lực thuyết phục đều không đạt kết quả. Khi chính quyền làm thẳng, làm thật, làm bằng trách nhiệm thì lẽ dĩ nhiên người dân sẽ tin. Và khi có niềm tin, những việc tưởng như không thể lại trở nên khả thi. Đây là bài học lớn về quản trị lòng dân, không chỉ cho Hà Nội mà dành cho tất cả các địa phương đang đối mặt với bài toán giải phóng mặt bằng.
Phía sau những con số đền bù khổng lồ là những mất mát không thể đo đếm bằng tiền, tỷ đồng chỉ phản ánh giá trị vật chất, còn cái giá thực sự mà người dân phải trả là sự chia lìa với mái nhà gắn bó cả đời, là ký ức, là sinh kế. Hàng nghìn người dân phải di dời, trong đó có những đảng viên lão thành, những tướng lĩnh nghỉ hưu, những hộ kinh doanh truyền thống đã bám trụ ba bốn thế hệ ở Đê La Thành. Đối với họ, căn nhà nơi đây không chỉ là tài sản mà là nơi chôn rau cắt rốn, là đầy ắp những kỷ niệm khó dứt bỏ ra đi!
Câu chuyện của bà Trần Bích Liên ở phường Ô Chợ Dừa là một ví dụ điển hình. Gia đình bà là một trong những hộ đi đầu trong việc bàn giao mặt bằng, đã nhận tiền đền bù từ năm 2022, tổng cộng khoảng sáu tỷ đồng và không nhận tái định cư vì đã có nhà ở nơi khác. Bà thẳng thắn chia sẻ rằng mình bị thiệt về kinh tế, việc đầu tư không còn thuận lợi như trước nhưng nhà nước làm đường cho đẹp đất nước thì tôi đồng ý. Câu nói mộc mạc giản dị ấy chứa đựng một tinh thần rất lớn, yêu nước không phải bằng lời hoa mỹ, mà là sự sẵn sàng lùi lại một bước khi lợi ích chung được đặt lên trên lợi ích cá nhân. Chính tinh thần ấy đã lan tỏa, tạo ra hiệu ứng đồng thuận mạnh mẽ, giúp cả phường Ô Chợ Dừa hoàn thành giải phóng mặt bằng mà không cần đến bạo lực cưỡng chế.
Vậy vì sao Hà Nội lại chấp nhận chi 7.800 tỷ đồng chỉ cho 2,2km đường? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn chiến lược khi hoàn thành, tuyến vành đai một sẽ lần đầu tiên được khép kín hoàn chỉnh, kết nối đông tây qua khu vực trung tâm, giảm tải áp lực giao thông nội đô vốn đã quá tải suốt nhiều thập kỷ.
Không chỉ vậy, tuyến đường mới sẽ mở ra diện mạo đô thị hoàn toàn khác trong khu vực Đê La Thành - Hoàng Cầu – Giảng Võ. Từ một không gian chật chội, nhếch nhác, nơi đây sẽ trở thành tuyến đường hiện đại, có vỉa hè, cây xanh, không gian công cộng, giá trị bất động sản khu vực sẽ được tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn thay vì phát triển manh mún như trước.
7.800 tỷ đồng không chỉ mua bê tông và nhựa đường, nó mang lại sự thông thoáng, sự hiện đại và một tầm nhìn dài hạn cho thủ đô. Đường vành đai một Hoàng Cầu - Voi Phục vì thế không chỉ là con đường đắt nhất mà còn là biểu tượng của quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội.
Thông điệp xuyên suốt của câu chuyện này rất rõ ràng: khi chính quyền quyết liệt, minh bạch và có trách nhiệm, người dân sẽ đồng lòng. Khi ý Đảng gặp lòng dân. Mọi sự bế tắc sẽ được khai thông!
Hà Nội không lớn lên chỉ bằng bê tông và nhựa đường mà lớn lên bằng những con người sẵn sàng hy sinh phần riêng của mình để Thành phố tiến về phía trước. Con đường này là thành công hay là một sự đánh đổi quá lớn? Có lẽ mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng, nhưng chắc chắn một điều, nó đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển đô thị của Thủ đô Hà Nội!