Trong khi các nước phát triển đã triển khai các đợt kích thích tài chính và tiền tệ khổng lồ nhằm vực dậy nền kinh tế và cuộc sống người dân kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm ngoái, các quốc gia nghèo hơn không thể có sức mạnh tương tự.
Bất ổn gia tăng
Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2021, bạo loạn, tổng đình công và biểu tình chống chính phủ trên khắp thế giới đã tăng 244% trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, bản chất của tình trạng bất ổn có sự thay đổi: căng thẳng ngày càng gia tăng xuất phát từ đòn đánh kinh tế của đại dịch.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng: “Điều kiện kinh tế thay đổi ở nhiều quốc gia làm tăng khả năng xảy ra bất ổn chính trị và biểu tình bạo lực”, trong đó đã ghi nhận hơn 5.000 sự kiện bạo lực liên quan đến đại dịch từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.
Trong lịch sử thế giới, các đợt bùng phát dịch bệnh, từ bệnh dịch hạch thời Trung cổ đến đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đều làm đảo lộn trật tự xã hội và thường gây ra bất ổn.
Dịch tễ làm lộ ra hoặc làm trầm trọng thêm hệ thống y tế lỏng lẻo hoặc đứt gãy đã có từ trước. Các nhà nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận thấy rằng các quốc gia thường xuyên xảy ra dịch bệnh trải qua tình trạng bất ổn lớn hơn.
Chẳng hạn như một cuộc tranh cãi về việc tăng giá vé tàu điện ngầm đã làm dấy lên các cuộc biểu tình năm 2019 của Chile. Tại Nam Phi, các cuộc biểu tình gây chết người đã bắt đầu vào tháng 7 sau vụ bắt giữ cựu Tổng thống Jacob Zuma và có khả năng trở thành đỉnh điểm của căng thẳng do người dân bị mất việc làm ảnh hưởng từ những lệnh hạn chế đi lại phòng vi-rút Corona.
Tác động vĩ mô
Suy thoái kinh tế phụ thuộc vào các trình điều khiển và hoàn cảnh cụ thể của quốc gia. Các cuộc biểu tình liên quan đến chính trị hoặc bầu cử thường có tác động nhỏ. Theo các nhà nghiên cứu IMF tính toán, các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử năm 2012 khi Enrique Pena Nieto lên làm Tổng thống Mexico hoặc cuộc bỏ phiếu tổng thống năm 2013 của Chile đã làm giảm GDP 0,2 điểm phần trăm sáu tháng sau đó.
Tuy nhiên, cũng theo Quỹ tiên tệ Thế giới, nếu tình trạng bất ổn được thúc đẩy bởi những lo ngại về kinh tế xã hội, thì các cơn co thắt có xu hướng rõ ràng hơn. Lấy ví dụ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào tháng 7 năm 2019 hoặc tình trạng bất ổn “áo vàng” của Pháp vào năm 2018. IMF ước tính cả hai đều giảm một điểm phần trăm so với GDP.
Metodij Hadzi-Vaskov từ IMF cho biết: “Các cuộc biểu tình được kích hoạt bởi sự kết hợp của cả các yếu tố kinh tế xã hội và chính trị sẽ không giống như những gì chúng ta đã thấy ở Tunisia và Thái Lan hồi đầu năm mà ngược lại gây ra những tác động lớn nhất”. Các thể chế yếu kém và không gian chính sách hạn chế càng làm gia tăng tác động tiêu cực, có nghĩa là các quốc gia có nền tảng cơ bản yếu kém trước đại dịch sẽ chịu nhiều thiệt hại nhất nếu sự bất mãn xã hội biến thành bất ổn.
Trên thực tế, thị trường chứng khoán ở các nước độc tài bị ảnh hưởng nhiều hơn trong các cuộc biểu tình, giảm 2% trong vòng ba ngày sau sự kiện như vậy và 4% trong tháng tiếp theo. Trái phiếu đô la của Tunisia đã giảm sau cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất. Đồng rand của Nam Phi đã trượt giá trong những ngày sau khi các cuộc biểu tình diễn ra khắp đất nước. Một số chính phủ chọn cách xoa dịu những người biểu tình bằng các khoản trợ cấp lớn hơn nhưng sau đó phải đối mặt với vấn đề thâm hụt ngân sách. Những quyết định như vậy có thể dẫn đến chi phí vay nợ cao hơn.
TL