Từng ngày chờ đợi rồi thì World Cup cũng diễn ra và kết thúc chóng vánh, những mặt trái, mặt phải đều đủ cả. Nhiều người mong World Cup kết thúc để chấm dứt chuỗi ngày chìm ngập trong cờ bạc, nhưng để lại sự hụt hẫng trong lòng người yêu bóng đá.
Ở nhiều tầng nấc có thể xem ở World Cup những bài học quý báu, tương tự như cách mà người ta luận thầy trò Đường tăng, Tam quốc để lẫy ra kế dụng nhân. Nhưng nó không đơn giản như kiểu mấy tập đoàn Trung Quốc thâu tóm hợp đồng quảng cáo khắp các sân vận động.
Đội tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng đứng lên bục nhận chiếc Cup danh giá, bởi vì họ là một tập thể hoàn hảo được chỉ huy bởi vị “CEO” tài trí mưu lược.
Trước trận chung kết hầu hết nhận định thầy trò Deschamps sẽ chơi đòn phủ đầu nhấn chìm đối phương. Nhận định đó có cơ sở vì Pháp có trong tay tất cả mọi quân bài vừa có thể “đàm phán” vừa có thể “bắt nạt” đối tác.
Nhưng người Pháp đã chọn cách tiếp cận cuộc chơi rất… lịch sự, họ thu mình nhường cho đối phương phô hết sức mạnh. Kẻ “bề trên” ung dung tự tại không bị cuốn theo sự hào nhoáng của đối thủ. Nhưng lại biết cách tung đòn đúng lúc giành phần thắng. Tối hôm qua, dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ quốc gia Nga và Croatia, ông Deschamps cho thấy trí tuệ của mình.
Chiến lược kinh doanh cũng thế, không phải khi nào có nhiều tiền, dàn trải đầu tư cũng giành phần thắng. Điều đó cho thấy vì sao bao nhiêu năm Apple chỉ thành công duy nhất với sản phẩm Iphone; Yahoo chết vì mất thế mạnh từ ứng dụng chát.
Croatia hay nhưng thất bại là do họ không tự biết lượng sức mình, mạo hiểm chơi tất tay với đối thủ già dơ có thừa mưu mẹo. Thầy trò ông Zlatko Daltic chưa biết cách đầu tư đúng hướng, mặc dù có một số tài nguyên đáng giá.
Trước đối tác hùng mạnh, đáng ra phải thận trọng, tìm cách khắc chế điểm mạnh của đối phương là tấn công, nhưng Luka Modric và đồng đội tung hết sở trường của mình mặc dù không mạnh bằng sở trường của đối thủ, rút cuộc nhận đòn “hồi mã thương” chí mạng.
Pháp giành chiến thắng tưng bừng vì dám “ngược gió”, dám từ bỏ sở trường bằng motip quen thuộc là tấn công kết liễu đối thủ, sẽ không có nhiều điều đặc biệt trong trận chung kết nếu như Pháp áp đảo và chiến thắng cách biệt.
Không ai nghĩ mạnh như Pháp lại chơi phòng thủ chủ động trước đối thủ yếu hơn, nhưng đó là cách tốt nhất mà Deschamps giảm áp lực cho các học trò và không dại dột đôi co với đối thủ có lợi thế về mặt tinh thần, một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của người chỉ huy.
Thắng lợi nhẹ nhàng trước Croatia mang đậm dấu ấn chiến thuật, điều đó tiếp tục khẳng định một chân lý là người ta có thể tìm kiếm thành công bằng nhiều cách khác nhau; không phải khi nào cũng phải xua quân hùng hục tiến về khung thành đối phương.
Ở một giải đấu đẳng cấp chót vót như World Cup, nơi không có chổ cho may mắn, nếu có cũng chỉ là từng thời điểm, cũng không có cơ hội cho những con “ngáo ộp” không có thực lực. Đường không dài nên ngựa phải hay!
Croatia có thể vào đến chung kết là vì họ có bản lĩnh không biết sợ những đối thủ lớn hơn mình, nhưng họ thua Pháp cũng vì bản lĩnh, sĩ diện không biết cất đi đúng lúc.
Một tập thể muốn gặt hái thành công không thể thiếu những cá nhân xuất sắc, là điều mà ai cũng biết, nhưng sử dụng nhân tài như thế nào lại là vấn đề của những người đứng đầu.
Những đội bóng bị loại như Đức, Argentina hay những đội bóng lớn thậm chí không thể góp mặt ở World Cup như Italia, Hà Lan đều không thiếu nhân tài.
Sự thành công vốn rất đa dạng nhưng không phải không có công thức: “Lãnh đạo tài năng, nhân viên xuất sắc, chiến lược đúng đắn”, luôn có tính phổ quát với sự thành công. Đội tuyển Pháp hội đủ các yếu tố đó nên họ vô địch. Cuộc sống cũng vậy!
Trương Khắc Trà