Đài hương 468 – Nơi tuổi trẻ hóa thành bất tử
![]() |
| Đoàn thắp hương và viếng liệt sỹ tại đài hương 468 |
Con đường lên Đài hương 468 Vị Xuyên hôm nay đã được đổ bê tông vững chắc do chính những người đồng đội năm xưa từng chiến đấu nơi đây cùng nhau góp công, góp sức dựng lên như một nghĩa cử tri ân thiêng liêng gửi đến những người đã nằm xuống. Nhưng trong ký ức của những cựu binh Sư đoàn 312, nơi đây vẫn còn nguyên mùi khói súng và tiếng pháo gầm vang của những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Từng bước chân chậm rãi của các bác, các chú trên những bậc đá như đang lần giở lại từng ký ức của một thời tuổi trẻ sẵn sàng "sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử". Đứng trước Đài hương 468, nhiều người lính già lặng đi khi nhìn về phía những dãy núi trùng điệp của Cao điểm 685 nơi được xem là "lò vôi thế kỷ". Biết bao chàng trai tuổi đôi mươi đã ngã xuống ở đó. Họ ra đi khi chưa kịp biết đến mùa lúa chín quê nhà, chưa kịp có một mái ấm, chưa kịp nói lời yêu với người con gái xóm bên. Họ chỉ biết cầm súng, và chiến đấu, và hy sinh bởi đó là Tổ quốc đang cần.
![]() |
| Nghệ sỹ Trương Quý Hải (đứng giữa), người nhạc sỹ, chiến sỹ sáng tác loạt ca khúc tri ân đồng đội hy sinh tại Vị Xuyên |
Không hẹn mà gặp, những đồng đội cũ tìm đến nhau tại Đài hương 468. Nhạc sĩ Trương Quý Hải, người lính, người nghệ sĩ đã gắn trọn tâm hồn mình với Vị Xuyên cầm cây đàn guitar bước ra giữa đại ngàn. Giọng anh nghẹn ngào cất lên bài "Về đây đồng đội ơi" bài hát chính anh viết nên từ những tháng năm lửa đạn, từ nỗi nhớ thương da diết những người bạn đã không trở về. Tiếng hát như lời gọi thiết tha vọng vào vách đá, gọi những linh hồn đồng đội còn nằm rải rác khắp ngọn núi, khe suối nơi đây về tụ hội, về bên nhau một lần nữa giữa đại ngàn Vị Xuyên.
Những giọt nước mắt người lính già lăn dài, không ai lau vội. Bởi khóc ở đây không phải là yếu đuối mà là phần thưởng cuối cùng dành cho những người còn sống sót: Được trở về, được đứng đây và được nhớ.
Cột mốc 261 – Máu xương đổi lấy từng tấc đất
![]() |
| Cột mốc 261 – Máu xương đổi lấy từng tấc đất |
Hành trình còn đưa đoàn đến thăm các địa danh gắn liền với những trận đánh khốc liệt của Sư đoàn: Hang Dơi, Hang Làng Lò, Đồi Đài, Cô Ích, Cót ép, A 21... Và đặc biệt, đoàn dừng lại trước Cột mốc biên giới 261 cột mốc thiêng liêng đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Đứng trước cột mốc mang dòng chữ VIETNAM, nhiều người trong đoàn không cầm được xúc động. Bởi họ hiểu hơn ai hết: mỗi mét đất ở đây từng được đánh đổi bằng máu. Những người bạn của họ những chàng trai tuổi đôi mươi từ khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống chính trên mảnh đất này, để cột mốc hôm nay còn đứng vững, để biên cương hôm nay còn yên bình.
Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang – Hàng ngàn ngôi mộ trắng, hàng ngàn mùa xuân chưa kịp sống
![]() |
| Hành trính của đoàn tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang |
Nơi xúc động nhất trong hành trình, cũng là nơi đau nhất: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang. Hàng ngàn ngôi mộ trắng nằm thẳng tắp, yên lặng giữa núi rừng biên cương. Mỗi tấm bia là một cuộc đời ghi năm sinh, quê quán, đơn vị, ngày hy sinh. Nhiều tấm bia ghi năm sinh 1960, 1961, 1962, 1963, 1964... Họ ra đi khi mới mười tám, đôi mươi. Có người chỉ vừa nhập ngũ được vài tháng.
Đoàn đứng lặng trong mưa phùn. Không ai nói. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng khói hương bay trong gió lạnh.
![]() |
| Bốn mươi năm trước, người cùng mang cùng cái tên, cũng sinh ra trên cùng mảnh đất quê hương 5 tấn Thái Bình, đã không trở về |
Có một khoảnh khắc đặc biệt xúc động: Một sĩ quan trong đoàn dừng lại trước một ngôi mộ Liệt sĩ Phạm Văn Long, sinh năm 1964, quê xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hy sinh ngày 30/5/1985. Anh và người nằm dưới mộ kia cùng tên, cùng năm sinh và cùng quê hương. Anh chậm rãi cắm nén hương, đứng lặng nhìn tấm bia như nhìn vào một phần máu thịt của chính mình.
Bốn mươi năm trước, người ấy cũng mang cùng cái tên, cũng sinh ra trên cùng mảnh đất quê hương 5 tấn Thái Bình, nhưng anh đã không trở về. Còn người đứng đây, người may mắn sống sót, mang theo cái tên ấy suốt bốn mươi năm qua như một lời nhắc nhở, một món nợ thiêng liêng chưa trả xong.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Hà Bảo - nguyên Tham mưu phó Sư đoàn 312 thay mặt đoàn ghi vào sổ truyền thống |
Trước khi rời nghĩa trang, đồng chí Đại tá Nguyễn Hà Bảo nguyên Tham mưu phó Sư đoàn 312 thay mặt đoàn ghi vào sổ truyền thống tại Nhà thờ các Liệt sĩ những dòng chữ nghẹn ngào. Những dòng chữ của người còn sống gửi đến người đã khuất, của thế hệ hôm nay ghi tạc ơn những người đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi để đất nước được trường tồn.
“Chúng tôi ngã xuống cho trời xanh đất Việt,
Xin tuổi trẻ hôm nay giữ trọn nghĩa non sông.
Sống tử tế, dựng quê hương bằng trái tim trách nhiệm,
Để máu xương cha anh không hóa thành hư không…”
Vị Xuyên hôm nay – Xanh lại màu của sự sống
Chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm. Vị Xuyên hôm nay đã xanh lại xanh màu rừng núi, xanh màu ruộng lúa, xanh màu của hòa bình. Trẻ em nơi đây lớn lên không biết tiếng súng.
Nhưng dưới lòng đất này, vẫn còn những người lính trẻ tuổi đôi mươi đang nằm yên giấc ngàn thu. Họ không cần hoa mỹ, không cần tượng đài hoành tráng. Họ chỉ cần được nhớ đến và nhớ rằng đã có những con người như thế, đã sống như thế, đã chiến đấu như thế, đã hy sinh như thế.
Để chúng ta hôm nay được sống trong bình yên...
Vị Xuyên, Hà Giang mảnh đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc mãi mãi là nơi tuổi trẻ Việt Nam hóa thành bất tử. Và những người lính đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi trên mảnh đất này, họ sẽ mãi mãi trẻ mãi không già trong ký ức của đồng đội, trong trang sử của dân tộc, và trong trái tim của tất cả những người con đất Việt.