Trận cầu giữa Thái Lan và Việt Nam có thể thiếu những diễn biến tưng bừng khiến cổ động viên phải phấn khích, nhưng nó là trận cầu tốt đúng nghĩa với đội tuyển Việt Nam.
Kết quả là tốt, dù thực tế ai cũng thích 3 điểm hơn một điểm. Những điều cần rút kinh nghiệm sau trận cầu cũng rất tốt, và chính những điều ấy mới là thứ giá trị hơn cả bởi chúng ta không chỉ đá với Thái Lan một lần và cũng không chỉ có một đối thủ khó là Thái Lan.
Trong cuộc chơi mà 2 đội đều cực kỳ thận trọng, việc cả Chanathip lẫn Quang Hải đều im hơi lặng tiếng là điều tất nhiên. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều cùng mục đích là trước khi có thể đặt tay vào chiến thắng, thì phải nghĩ đến chuyện không được để thua.
Chính tâm lý thận trọng đã khiến trận cầu ấy thiếu đi tính hấp dẫn mà người hâm mộ trông đợi vì có quá ít những tình huống hãm thành thực sự nguy hiểm. Phải thừa nhận, rất tiếc cho Văn Toàn ở cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Nếu nó là bàn thắng mở điểm, rất có thể cục diện trận đấu đã rẽ sang bước ngoặt khác.
Cầu thủ Việt Nam chịu nhiều áp lực trước đội chủ nhà. Ảnh: Minh Chiến.
Tuy nhiên, cũng không thể chê trách Văn Toàn nói riêng hay bất kỳ cầu thủ nào đã dứt điểm không chính xác ở trận đấu này. Đơn giản, khi 2 đội đều chơi áp sát tích cực, bọc lót kỹ lưỡng, các cầu thủ tấn công gần như không thể có nổi thời gian để căn chỉnh và không gian để dứt điểm ưng ý nhất.
Cái cách người Thái bố trí hàng tiền vệ dày đặc hơn về quân số đã khiến đội tuyển Việt Nam rất khó có bóng và triển khai việc tổ chức lối chơi. Sự xông xáo của Hùng Dũng, những nét tinh tế của Tuấn Anh không đủ để chiến thắng được trùng vây của đối thủ không những đông hơn về quân số mà còn có cách lựa chọn vị trí đầy hợp lý.
Và người Thái đã thành công khi khóa chặt khu vực hành lang trong (half space), khu vực được coi là tối quan trọng để tạo ra các tình huống nguy hiểm trong bóng đá hiện đại.
Chính khu vực hành lang trong ấy cũng là "điểm nổ" quen thuộc của Quang Hải. Và khi không gian thuận lợi đã bị bóp nghẹt, việc Quang Hải không thể tỏa sáng cũng là chuyện bình thường. Sự không tỏa sáng ấy không phải Quang Hải chơi dưới phong độ mà do chính sự hợp lý và chuẩn xác trong chiến thuật của đối thủ.
Bởi vậy, không chỉ mình Quang Hải mà các cầu thủ tấn công khác của đội tuyển Việt Nam cũng bị chia cắt với nhau, dẫn đến việc chúng ta không có những đường phối hợp quen thuộc và phải tìm phương án bằng những đường chuyền vượt tuyến từ hàng hậu vệ, những đường chuyền vốn dĩ khó có thể có tính chính xác cao.
Tuy nhiên, ở thế trận bị khóa chặt như thế, phải thừa nhận là các tuyển thủ Việt Nam đã chơi rất tốt khi giữ vững được sự điềm tĩnh, không nôn nóng kiếm tìm chiến thắng mà bất chấp hậu quả của việc kiếm tìm ấy. Sự tỉnh táo đó cho thấy lứa cầu thủ này đã trưởng thành thực sự và có thể đủ sức đương đầu nhiều thách thức khó khăn hơn.
Tất nhiên, vẫn có những nhược điểm mà chúng ta cần nhìn vào đó để cải thiện càng sớm càng tốt. Thứ nhất là khả năng phát bóng, khả năng chơi chân của Văn Lâm còn chưa tốt và đã có tình huống anh phát bóng hỏng khiến đối phương gần như đã có cơ hội hoàn hảo.
Thứ hai là sự kết hợp giữa 2 cầu thủ chạy cánh (Trọng Hoàng và Hồng Duy) với các trung vệ chưa tốt, nên Thái Lan đã có vài cơ hội khoét vào nách của chúng ta, đặc biệt là ở hiệp một.
Cuối cùng là khả năng xử lý bóng khi phản công trong thế yếu hơn về quân số. Đã có sự nóng vội nhất định cũng như những tình huống quá cá nhân dẫn tới cơ hội phản công đã bị dập tắt vì để mất bóng trước vòng vây quá tốt của đối thủ.
Nói trận hòa Thái Lan tốt là ở điểm đó. Nó cho chúng ta thấy tuyển Việt Nam còn rất nhiều điểm cần khắc phục và nên nhớ, Thái Lan ở lượt về sẽ còn mạnh hơn Thái Lan ở lượt đi.
Đơn giản, khi đó thời gian làm việc với đội tuyển của ông Nishino đã đủ để lối chơi mà ông xây dựng cho Thái Lan nhuần nhuyễn hơn. Họ sẽ tiến bộ nữa, và ta không thể chiến thắng họ nếu chúng ta cũng không cải thiện mình để tiến bộ hơn.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, việc cầm hòa Thái Lan ở sân Thammasat bằng sự tỉnh táo và điềm tĩnh ở đúng thời điểm Thái Lan tung đội hình mạnh nhất, khát khao phục hận của họ cũng lớn nhất cho thấy tương quan so sánh giữa ta và Thái Lan đã khác hẳn.
Nó chứng minh những chiến thắng vừa rồi không phải là chiến thắng kiểu "thời cuộc", mà là kết quả của những chuyển mình của đội tuyển Việt Nam. Duy trì sự chuyển mình ấy cũng là nhiệm vụ và để thực hiện nhiệm vụ ấy, bài học rút ra từ những trận đấu tốt như trận vừa rồi là quý giá vô cùng.
Hà Quang Minh