Khảo sát tại các chợ đầu mối nông sản lớn từ Bắc vào Nam như Long Biên (Hà Nội) hay Thủ Đức, Bình Điền (TP.HCM), lượng xe tải đổ hàng về trong tháng 5 này tăng vọt. Sự dồi dào này đến từ việc các vùng trồng cùng bước vào điểm rơi thu hoạch. Từ làn sóng vải đầu vụ của Tây Nguyên dịch chuyển dần ra phía Bắc, mận hậu Sơn La, cho đến sầu riêng, măng cụt, mít ruột đỏ miền Tây… tất cả tạo nên một áp lực cung cực lớn trong cùng một thời điểm.
![]() |
| Trái cây hè dội chợ truyền thống với giá rẻ nhưng chịu áp lực lớn khi sức mua chậm |
Với đặc tính của nông sản tươi là thời gian lưu kho ngắn và dễ suy giảm phẩm cấp, việc "đụng vụ" đồng loạt ngay lập tức đẩy các nhà vườn và tiểu thương vào thế phải xả hàng để thu hồi vốn. Giá sỉ nhiều loại quả ghi nhận mức giảm từ 30% đến một nửa chỉ sau vài tuần. Điển hình như vải Tây Nguyên từ mức 60.000 đồng/kg hiện chỉ còn quanh 27.000 đồng/kg; mận hậu đổ sỉ tại chợ đầu mối chạm mốc 15.000 đồng/kg; mít ruột đỏ từng đắt đỏ nay cũng hạ nhiệt sâu.
Tuy nhiên, ranh giới chống chịu giữa các phân khúc hàng hóa lại rất rõ rệt, những dòng trái cây được canh tác theo chuỗi liên kết, có hệ thống kho lạnh bảo quản và được bao tiêu bởi các hệ thống siêu thị hoặc doanh nghiệp xuất khẩu gần như giữ được giá bán ổn định. Ngược lại, nhóm nông sản phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới thương lái thu gom, thả nổi khâu vận chuyển và bán cuốn chiếu theo ngày đang chịu tổn thương nặng nhất, chấp nhận chịu ép giá để giải phóng mặt bằng.
Rõ ràng, nút thắt hiện tại của ngành trái cây không nằm ở năng lực sản xuất mà nằm ở tốc độ luân chuyển hàng hóa. Khi tốc độ tiêu thụ của thị trường có độ trễ lớn hơn tốc độ đẩy hàng từ nhà vườn, việc sụt giảm giá trị là hệ quả tất yếu của một chu kỳ thừa cung ngắn hạn.
Nếu trong các chu kỳ trước, chỉ cần giá giảm sâu là lập tức kích hoạt làn sóng mua gom của thị trường, thì mùa vụ năm nay kịch bản đó đã thay đổi. Người tiêu dùng đi chợ truyền thống hay siêu thị đều không còn mặn mà với tâm lý "rẻ là mua". Thay vào đó, quyết định xuống tiền của họ trở nên chậm và có sự tính toán kỹ lưỡng hơn.
Sự quay lưng âm thầm này xuất phát từ một thực tế, người mua đang nâng cao tiêu chuẩn kiểm duyệt cá nhân. Các thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng chất bảo quản sau thu hoạch được tiếp cận dễ dàng hơn khiến người tiêu dùng hình thành cơ chế phòng vệ. Họ sẵn sàng chi khoản tiền cao hơn cho một kilôgam quả có nhãn mác, có nguồn gốc rõ ràng tại các cửa hàng thực phẩm sạch hoặc quầy kệ siêu thị, thay vì chọn mua những khay trái cây giá rẻ đổ đống trên vỉa hè hay sạp chợ không rõ xuất xứ.
Xu hướng này đang bẻ đôi cấu trúc thị trường bán lẻ thành hai thái cực riêng biệt. Một bên là nhóm tiểu thương chợ truyền thống liên tục hạ giá, dùng chiêu bài cắt lỗ để kích cầu nhưng vẫn chịu cảnh vắng khách. Bên còn lại là các chuỗi bán lẻ hiện đại - nơi doanh số không phụ thuộc vào các chương trình giảm giá sốc mà neo giữ khách hàng bằng cam kết chất lượng đầu vào và độ minh bạch thông tin sản phẩm.
Xét cho cùng, biến động của mùa trái cây năm nay không đơn thuần là câu chuyện đắt rẻ của mùa vụ. Đây là phép thử thực tế cho thấy thị trường đang tự tiến hành một cuộc thanh lọc tư duy, muốn kích hoạt lại sức mua và đưa nông sản thoát khỏi cái bẫy "được mùa mất giá", chuỗi cung ứng không thể tiếp tục dựa vào bài toán hạ giá kịch sàn, mà phải bắt đầu từ việc minh bạch hóa quy trình và lấy lại niềm tin từ giỏ đi chợ của người tiêu dùng.