Có đến 96% nghệ sĩ Việt Nam hiện sở hữu doanh nghiệp hoặc thương hiệu riêng. Con số này nghe thật đáng ngưỡng mộ, nếu không có một thực tế buồn: phần lớn chỉ dừng lại ở việc “đứng tên chỉ đạo”, mà không có đội ngũ điều hành hay cố vấn chuyên nghiệp. Khi cảm xúc bốc đồng thay thế lý trí, khi lòng tham và cái tôi lấn át, thất bại là điều gần như chắc chắn.
![]() |
| Dàn nghệ sĩ làm kinh doanh và những bước đi sai lầm của “khách thơ”. |
Giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu và sự lạnh lùng của thương trường là một ranh giới rất mỏng. Ở nơi ấy, cảm xúc vốn là tài sản vô giá của nghệ sĩ, có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi ánh đèn tắt, không còn tiếng vỗ tay, chỉ còn những con số khô khan của tài chính, những điều khoản pháp lý lạnh lùng và trách nhiệm không thể thoái thác của người đại diện pháp luật.
Câu chuyện của giới nghệ sĩ Việt trong thập kỷ qua cho thấy, ranh giới ấy đã khiến không ít người trả giá. Phước Sang, từ “ông trùm phòng vé” với hàng loạt bộ phim ăn khách, rơi vào cảnh nợ nần, bệnh tật sau khi lao vào kinh doanh trái ngành. Siu Black, giọng ca núi rừng từng làm dậy sóng sân khấu, vỡ nợ, bán nhà, rồi lặng lẽ về quê. Cố nghệ sĩ Chánh Tín phá sản, phải bán căn nhà gắn bó cả đời. Diễn viên, ca sĩ Đoàn Di Băng kinh doanh sản phẩm làm đẹp và doanh nghiệp bị điều tra liên quan đến kinh doanh hàng giả mà cô tham gia quảng cáo.Và mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh, từng được xem là biểu tượng thành công của nghệ sĩ, doanh nhân xinh đẹp, đã bị bắt tạm giam khi liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản. Lương Bằng Quang – Ngân 98, cặp đôi ồn ào mạng xã hội, bị khởi tố về tội kinh doanh hàng giả và đưa hối lộ. Và sắp tới còn những cái tên có thể tiếp tục được nhắc tới…
Tất cả họ, những con người tài năng từng mang lại tiếng cười, nước mắt và cảm xúc cho công chúng lại gục ngã trước chính những con số mà họ không thể kiểm soát. Bi kịch ấy không đến từ nghệ thuật, mà từ ảo tưởng: ảo tưởng rằng danh tiếng có thể thay thế tri thức, rằng cảm xúc có thể điều hành doanh nghiệp, rằng kiếm tiền của thiên hạ là chuyện đơn giản.
![]() |
| Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị khởi tố đã từng điều hành nhiều doanh nghiệp |
Làm kinh doanh khó hay dễ?
Kinh doanh là một nghề, và là nghề đòi hỏi trí tuệ, kỷ luật và sự tử tế. Nó “khó” đến mức xã hội phải có riêng một ngày để tôn vinh – Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Trong thương trường, không có đạo diễn, không có tiếng vỗ tay, và cũng không có “cảnh cắt” nào để làm lại. Một sai lầm có thể khiến sự nghiệp chấm dứt, danh tiếng sụp đổ, tự do mất đi.
Một doanh nghiệp muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào hào quang. Họ cần một hệ thống quản trị: chiến lược rõ ràng, tài chính minh bạch, nhân sự trung thực, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, và trên hết là đạo đức kinh doanh. Thời gian vừa qua, các sản phẩm bị khởi tố là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng siêu lợi nhuận không tương xứng giá trị thật… phải chăng đó là sự thiếu hiểu biết hay thiếu đạo đức trong kinh doanh? Thương trường không phải nơi thử nghiệm cảm xúc, mà là nơi lý trí lên tiếng. Không có tri thức, không có người thày cố vấn, không có năng lực tự kiểm soát tâm lý, thì cảm xúc dễ biến thành bốc đồng, tham vọng hóa thành lòng tham, và cái tôi đẩy con người đến vực sâu.
Khi Chính phủ nói “đào tạo 10.000 CEO” – đó không chỉ là chiến lược, mà còn là lời cảnh tỉnh
Trong Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã nêu, trong đó, đặt mục tiêu: “Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành (CEO) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân”. Chính phủ Việt Nam không chỉ muốn tạo ra thêm các nhà quản trị giỏi, mà muốn hình thành một thế hệ “người làm nhân”, những con người biết vận hành kinh doanh bằng trí tuệ, thượng tôn pháp luật và sống bằng đạo đức.
Bởi “doanh nhân” trong nghĩa đúng đắn nhất, không chỉ là người làm kinh doanh, mà là người biết kinh, biết doanh, và biết nhân. Biết kinh là hiểu quy luật vận hành; biết doanh là biết tạo giá trị; và biết nhân là biết tôn trọng cộng đồng và chính bản thân mình. Một nghệ sĩ nếu muốn trở thành doanh nhân, phải học đủ cả ba điều ấy.
Không ai cản nghệ sĩ làm kinh doanh. Vấn đề là đừng bước vào thương trường bằng cảm xúc của sân khấu. Nghệ sĩ có thể mang trái tim ấm, nhưng phải học cách giữ cái đầu lạnh. Bởi thương trường không có khán giả chỉ có đối tác, hợp đồng và luật pháp. Không có chỗ cho lòng tham, sự gian dối hay ảo tưởng. Kinh doanh trái ngành nghề, nếu thiếu đạo đức và kỷ luật, không khác gì “đánh bạc” một vai diễn mạo hiểm đến 'tính mạng.'
Trong một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, bất kỳ ai cũng có thể vấp ngã nếu thiếu nền tảng tri thức, không chịu khó học hỏi mỗi ngày. Nhưng với nghệ sĩ, cái giá phải trả luôn đắt hơn vì họ đánh mất không chỉ tiền bạc, mà còn cả danh dự, niềm tin công chúng, và sự tự do.
![]() |
| Hãng phim Phước Sang từng là hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam có tác phẩm đoạt giải quốc tế (Áo lụa Hà Đông – Giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Pusan, Hàn Quốc). |
Và thành công ấy, nếu thiếu tri thức quản trị, cũng chỉ là ánh sáng ngắn ngủi rồi lụi tắt.
“Cơm áo không đùa với khách thơ”, câu nói tưởng chừng xưa cũ, nay lại vang lên như một lời cảnh tỉnh. Nếu cuộc sống, xã hội phân công cho làm nghệ sĩ thì nghệ sĩ hãy cứ sống hết mình cho nghệ thuật bằng tất cả sự đam mê và cống hiến. Người nghệ sĩ hãy mang giá trị đến cho đời bằng những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo trên nhiều cung bậc cảm xúc. Vậy là người nghệ sĩ đã tròn vai với xã hội. Còn nghệ sĩ muốn lấn sân vào kinh doanh hay gọi là đầu tư ngoài ngành sẽ không còn chỗ cho không gian, đời sống của nghệ sĩ mà lúc đó chỉ là cơm áo và khách thơ.