Có lẽ nào ba cái tên xuất sắc nhất mọi thời đại đều là những người đang thi đấu? Nadal, Djokovic và Roger Federer. Họ đều đã vượt qua kỉ lục giành Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras và Nole lẫn Nadal thậm chí còn đang tiến gần tới việc phá nốt kỉ lục của Federer với 22 danh hiệu lớn. Tuy nhiên, theo một số ý kiến, nếu chỉ vì số lượng danh hiệu Grand Slam mà bộ ba này có được và ngay lập tức đánh giá họ là vĩ đại nhất lịch sử thì có vẻ quá đơn giản.
Ai mới là tay vợt nam vĩ đại nhất?
Một chút lịch sử theo thứ tự, bởi vì nó giúp chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta đến đây. Cho đến khi Pete Sampras đạt được bước tiến của mình, hầu hết mọi người đều cho rằng kỷ lục 12 danh hiệu đĩa đơn lớn của Roy Emerson sẽ không bị phá vỡ trong kỷ nguyên Mở. Trò chơi đã thay đổi quá nhiều, họ nghĩ. Độ sâu trong ATP là quá lớn. Thậm chí không có ai bận tâm chơi Úc mở rộng, nơi Emerson đã thu thập được sáu danh hiệu đĩa đơn của mình.
Hãy quay lại lịch sử một chút. Cho đến khi Pete Sampras đạt được kỷ lục 14 lần vô địch Grand Slam của mình, hầu hết mọi người đều cho rằng kỷ lục 12 danh hiệu của Roy Emerson sẽ không bị phá vỡ trong kỷ nguyên Mở rộng. Họ nghĩ rằng quần vợt đã thay đổi quá nhiều, đã khó hơn. Lúc đó, chẳng tay vợt nào muốn thi đấu Australian Open, nơi mà Emerson giành được tới 6 danh hiệu.
Nhưng hai điều quan trọng cũng đã xảy ra: sự phục hồi của Australian Open (một giải đấu mà các biểu tượng của môn thể thao như Bjorn Borg, Jimmy Connors và John McEnroe đã chơi tổng cộng chỉ tám lần trong tổng số 49 năm chơi Grand Slam) và đồng nhất hóa của các bề mặt Grand Slam. Vào thời điểm Sampras xuất hiện, Australian Open đã trở nên quan trọng ngang tầm với 3 giải giải Grand Slam còn lại. Cơ hội để vô địch tăng lên 25% mỗi năm. Và cũng không kém phần quan trọng, đó là US Open và Australia Open có tốc độ bóng từ trung bình lên tới nhanh, Wimbledon cũng điều chỉnh tốc độ bóng của mình ngang với hai giải đấu đó. Ngoài ra, còn kể đến sự thay đổi về kĩ thuật, các trang thiết bị giúp cho mặt sân đất nện tại Roland Garros không còn là một vấn đề lớn.
"Một trong những lý do tạo nên thành công của Big Four, ngoài việc họ có năng khiếu bẩm sinh còn là họ không phải điều chỉnh phong cách chơi trên nhiều mặt sân khác nhau như trước”, Paul Annacone, nhà phân tích của Tennis Channel, người đã huấn luyện cả Sampras và Federer nhận định trên ESPN trong một cuộc trò chuyện gần đây. Ngày trước, sự khác biệt giữa các bề mặt đã mở ra những cơ hội và đưa ra những thách thức. Bây giờ điều khác biệt duy nhất là sự chuyển động, nhưng thậm chí nó cũng đang thay đổi. Trước đây, sân đất nện rất trơn trượt, nhưng bây giờ sân cứng cũng trơn không kém”, ông nói tiếp.
Nadal vẫn là một hiện tượng khác phần còn lại trên sân đất nện, với kỷ lục 11 danh hiệu Grand Slam, thắng 86 trận và chỉ thua 2. Kỳ tích này là không thể so sánh được ở bất kì thời nào. Nhưng bây giờ, mặt sân đất nện hay những mặt sân khác đều giúp các tay vợt tăng khả năng thành công trong việc chơi trên mặt sân sở trường của mình thay vì tạo ra những thách thức và mạo hiểm như trước kia. Thế nên những người vốn đã giỏi, sẽ càng có nhiều cơ hội thành công hơn.
Bởi vậy, việc so sánh hơn kém, hơn nhất trong quần vợt cũng vẫn là một phép toán khó.
Yến Nhi