Câu chuyện đang gây tranh luận mạnh những ngày qua không chỉ là câu chuyện về một lá đơn visa, mà còn là bài toán giữa quản lý nhập cư, cơ hội khởi nghiệp và tính nhân văn của xã hội hiện đại.
Từ giấc mơ Nhật Bản đến ngày đứng trước nguy cơ phải rời đi
Khoảng 30 năm trước, anh Kumar đến Nhật Bản bằng visa kỹ năng dành cho đầu bếp. Giống như rất nhiều người nhập cư khác, anh mang theo kỹ năng nghề nghiệp và niềm tin rằng nếu đủ nỗ lực, cuộc sống rồi sẽ ổn định hơn.
Thời gian trôi qua, anh kết hôn tại Nhật, có con, mua nhà và khoảng 18 năm trước mở một quán cà ri tại thành phố Tsurugashima, tỉnh Saitama. Suốt gần hai thập kỷ, quán ăn ấy không chỉ là nơi bán món ăn Ấn Độ mà còn trở thành một phần của đời sống địa phương. Nhiều người đến quán không chỉ vì món ăn mà còn vì người đàn ông đứng phía sau quầy, nhớ tên khách hàng, hỏi thăm gia đình họ và âm thầm trở thành một phần của cộng đồng nơi đây.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Nhật Bản siết chặt các điều kiện đối với Visa “Kinh doanh – Quản lý” (Keiei Kanri). Trong đoạn chia sẻ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, anh Kumar đã bật khóc khi nói:
"Tôi không làm điều gì sai trái ở Nhật Bản. Nhưng giờ tôi phải làm gì khi họ nói với tôi rằng: Hãy về nước đi..."
![]() |
| Anh Karma, chủ quán cà ri bật khóc: “Tôi biết đi đâu bây giờ?” |
Điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn là khi anh nhắc tới gia đình: "Hai đứa con của tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật, chúng chỉ biết nói tiếng Nhật. Con gái lớn của tôi đang học năm cuối cấp ba, đây là thời điểm bước ngoặt của cuộc đời cháu. Đột nhiên bắt chúng tôi bỏ tất cả để về nước lúc này, chúng tôi biết phải làm sao đây?"
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện không còn đơn thuần là vấn đề pháp lý hay thủ tục hành chính. Đằng sau một hồ sơ visa là một gia đình, là tương lai của những đứa trẻ đã xem Nhật Bản là quê hương.
Chính sách visa mới đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?
Trong khi cộng đồng xúc động trước hoàn cảnh của Kumar, những con số mới lại cho thấy một sự thay đổi rất lớn đang diễn ra trong chính sách quản lý nhập cư của Nhật Bản.
Theo các báo cáo được chia sẻ gần đây, kể từ khi điều kiện cấp Visa “Kinh doanh – Quản lý” được siết chặt từ tháng 10 năm ngoái, số lượng hồ sơ đăng ký đã giảm tới 96%. Nếu trước đây trung bình khoảng 1.700 hồ sơ mỗi tháng, hiện con số này chỉ còn khoảng 70 hồ sơ mỗi tháng.
Sự sụt giảm mạnh này được cho là xuất phát từ những yêu cầu mới đối với người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Nhật. Ngoài yêu cầu về mức vốn cao hơn đáng kể, người kinh doanh còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí liên quan đến nhân sự, năng lực tiếng Nhật, kinh nghiệm quản trị và trình độ học vấn.
Mục tiêu của việc sửa đổi này là xử lý tình trạng lập doanh nghiệp “trên giấy” để mua bán tư cách lưu trú hợp pháp. Trong cuộc họp báo ngày 12/5, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Onoda cho biết:
"Những lo ngại về việc visa này bị lạm dụng cho mục đích di trú đã được xóa bỏ ở một mức độ nhất định, và quy chế đang được vận hành đúng với mục đích ban đầu."
![]() |
| Kimi Onoda – nữ Bộ trưởng có lập trường cứng rắn với lao động nước ngoài |
Ở góc độ quản lý, nhiều người Nhật ủng hộ chính sách mới vì cho rằng nó giúp xử lý những lỗ hổng tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại rằng việc đặt gánh nặng tài chính quá lớn ngay từ đầu có thể khiến các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh siêu nhỏ và những người đang khởi nghiệp thực sự bị ảnh hưởng nặng nề.
Hơn 53.000 người đứng lên vì câu chuyện của anh Kumar
Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất trong toàn bộ câu chuyện lại không nằm ở chính sách hay những con số thống kê. Ông không phải chính trị gia, không phải luật sư và cũng không phải người thân của Kumar. Ông chỉ đơn giản là một khách quen của quán. Sau khi biết hoàn cảnh của anh Kumar, ông Taro Tsurugashima đã khởi xướng chiến dịch ký tên trực tuyến với “Mãi mãi cùng quán ăn yêu thích của chúng ta.”
Điều không ai ngờ đã xảy ra khi chỉ trong thời gian ngắn, hơn 53.000 chữ ký đã được gửi về nhằm yêu cầu xem xét lại cách áp dụng quy định.
Có lẽ sức nặng của 53.000 chữ ký không chỉ nằm ở con số. Nó cho thấy Kumar đối với nhiều người không còn đơn thuần là một người nước ngoài đang sống tại Nhật. Anh đã trở thành một phần của cuộc sống nơi ấy.
![]() |
| 53.000 chữ ký, với nhiều người, đó là tiếng nói của cộng đồng dành cho một người đàn ông đã dành gần 30 năm cuộc đời để xây dựng cuộc sống tại Nhật. |
Bài học cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt đang sinh sống và kinh doanh tại Nhật
Những ngày qua, chị Thao Ng. đưa ra một góc nhìn đáng chú ý. Theo chị, bài học ở đây không phải là mất niềm tin vào Nhật Bản mà là không nên đặt toàn bộ tương lai vào một cánh cửa duy nhất.
Chị chia sẻ rằng bản thân luôn xây dựng phương án dự phòng cho doanh nghiệp bằng cách mở rộng thêm các mảng hoạt động, ký kết với doanh nghiệp Nhật bản địa và tạo khả năng vận hành từ Việt Nam.
Theo chị: "Kể cả tôi không được gia hạn visa thì công ty ở Nhật không có tôi vẫn chạy tốt. Đó là những cái mà ông ấy chưa kịp tạo đường lui cho mình."
Đây có lẽ là bài học đáng suy nghĩ không chỉ với Kumar mà còn với cộng đồng hơn 600.000 người Việt tại Nhật. Trong bối cảnh chính sách có thể thay đổi rất nhanh, người kinh doanh cần xây dựng doanh nghiệp có thể vận hành độc lập với cá nhân người sáng lập; mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp Nhật bản địa thay vì chỉ phụ thuộc vào cộng đồng người Việt; phát triển mô hình vận hành đa quốc gia giữa Nhật và Việt Nam để giảm rủi ro; nâng cao năng lực pháp lý, quản trị và ngôn ngữ; đồng thời hình thành những cộng đồng doanh nhân Việt đủ mạnh để hỗ trợ lẫn nhau về thông tin và nguồn lực.
Có thể anh Kumar đến Nhật với tư cách một người nước ngoài. Nhưng sau gần 30 năm, điều khiến hơn 53.000 người ký tên có lẽ không phải vì anh là người Ấn Độ. Mà vì với họ, anh và gia đình anh xứng đáng thuộc về nơi đây.