Tại sao những hạn chế di chuyển làm xói mòn tinh thần của Hồng Kông?

DNHN - Những hình ảnh, ca từ ca ngợi về một “thành phố quốc tế của châu Á”, “tự do”, “Đông-Tây hội ngộ” mà Hồng Kông xây dựng bấy lâu nay dường như đang bị che khuất bởi bức tường lớn mang tên “hạn chế do đại địch”.

Hình ảnh người Hồng Kông ngồi chờ phà qua cảng Victoria ngày 23 tháng 8
Hình ảnh người Hồng Kông ngồi chờ phà qua cảng Victoria ngày 23 tháng 8. (Ảnh: AFP)

Được biết, hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn virus Corona tại Hồng Kông là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới. Đây là điều đáng tự hào, giúp khu vực này tránh khỏi tấn công diện rộng của Covid-19 nhưng mặt khác cũng đem lại những thay đổi khó tránh khỏi. Tất nhiên, hệ quả bao gồm ngành du lịch cũng như tất cả những người làm việc trong lĩnh vực này đều là “thương vong” trong biên giới khép kín.

Trong một bản ghi nhớ nghiên cứu hồi tháng 3, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) lưu ý rằng: “Du lịch nội địa của Hồng Kông đã nhanh chóng trở thành một vụ ‘kinh doanh phá sản’ trong bối cảnh đại dịch Covid-19, và có những lo ngại về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đối với lao động và phục hồi thị trường”. Phân tích dữ liệu từ năm 2018, HKMA phát hiện ra rằng du lịch nội địa chiếm 3,6% GDP và 5,8% tổng số việc làm. Cơ quan kết luận rằng “sự phá sản của ngành du lịch do đại dịch gây ra hiện nay đã dẫn đến điều kiện thị trường lao động xấu đi nhanh chóng” cũng như “tác động sâu sắc và lâu dài” đến ngành du lịch và nền kinh tế rộng lớn hơn. Tuy nhiên, không chỉ ngành du lịch chịu tác động tiêu cực mà có lẽ bản thân tinh thần của Hồng Kông đang bị mai một.

Mặc dù 92% trong số 7,5 triệu người cho rằng Hồng Kông là quê hương của người gốc Hoa nhưng trên thực tế, điều tra dân số năm 2016 cho thấy bộ phận lớn dân số có gia đình ở vùng biên giới Trung Quốc đại lục hoặc xa hơn là ở nước ngoài. 8% còn lại đến từ Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Úc, Thái Lan, Narnia, Winterfell, Neverland… Có lẽ do các yếu tố địa lý và văn hóa, người Hồng Kông có những mối quan hệ quốc tế bền chặt nên đây cũng là nhóm ưa xê dịch.

Theo dữ liệu có sẵn của International Travel Expo, Hồng Kông được xếp hạng là thị trường du lịch nước ngoài lớn thứ 12 trên thế giới và đã chi 26,9 tỷ đô la Mỹ cho du lịch quốc tế. Theo Ủy ban Du lịch, tình hình bất ổn chính trị bắt đầu vào năm 2019 có thể có tác động tiêu cực đến du lịch nội địa với lượng du khách giảm 14,2% xuống còn 55,91 triệu người vào năm 2019, ngược lại với du lịch nước ngoài. Một trang web của chính phủ thừa nhận những lý do đằng sau hiện tượng này bao gồm: thiếu các lựa chọn du lịch trong nước; sức chi tiêu của người dân; vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng của Hồng Kông; sức mạnh của hộ chiếu Hồng Kông; và chính phủ Hồng Kông không kiểm soát người dân cũng như ngoại hối khi rời khỏi lãnh thổ.

Đúng vậy, người Hồng Kông vẫn được tự do rời đi nếu họ mong muốn nhưng để có thể quay lại là cả một chặng đường dài, nhiều người đã lựa chọn vĩnh viễn không quay đầu cho đến khi các hạn chế bị loại bỏ. Không thể đếm xuể đã có bao nhiêu người lựa chọn như vậy nhưng chắc chắn những sự ra đi này đã gây tổn thương nặng nề cho toàn bộ Hồng Kông. Khi các phương tiện truyền thông địa phương gần đây đưa tin Trung Quốc đại lục không có ý định mở cửa biên giới với Hồng Kông cho đến sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vào tháng hai, không nghi ngờ gì nữa, Hồng Kông tiếp tục mất đi lượng lớn dân cư cũng như tinh thần do cô lập giữa đại dịch.

Trong khi đó, một số địa điểm nổi tiếng khác như Maldives rất cởi mở cho hoạt động kinh doanh. Báo cáo của Bộ Du lịch nước này cho thấy lượng khách du lịch trong tháng 8 đã đứng đầu số liệu được ghi nhận trong thời gian trước đại dịch. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, “Maldives đã đón 120.529 lượt khách du lịch từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, so với 120.341 lượt khách du lịch vào tháng 8 năm 2019”. Phần đông du khách đến với quần đảo Ấn Độ Dương là người Nga, Ấn Độ và Đức.

TL (theo SCMP)

Tin liên quan