![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ phải sang) trò chuyện cùng các doanh nhân và startup |
Khi “nghĩ lớn” bắt đầu từ hai chữ “dám”
Với các CEO của những tập đoàn lớn, “nghĩ lớn” thường gắn với chiến lược dài hạn, quản trị hệ thống và khả năng dẫn dắt tổ chức hàng nghìn người. Nhưng với những startup nhỏ như Ê Đê Café, điểm khởi đầu của “nghĩ lớn” lại giản dị hơn: dám làm, ngay cả khi không có hậu thuẫn tài chính.
Anh Y-Pôt Niê, nhà sáng lập kiêm CEO Ê Đê Café, kể lại hành trình rời bỏ ngành y sau bốn năm công tác tại bệnh viện để quay về Đắk Lắk khởi nghiệp với cà phê. Động lực của anh không đến từ một bản kế hoạch kinh doanh hào nhoáng, mà từ nỗi trăn trở trước thực trạng nợ nần, sản xuất bấp bênh của bà con trong buôn làng.
“Với một người trẻ khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất luôn là vốn để thu mua nguyên liệu. Tôi ‘dám nghĩ’ ở đây là dám tin vào bản thân và câu chuyện của mình, thay vì chỉ nghĩ đến việc vay ngân hàng”, anh Y-Pôt Niê chia sẻ.
Ở giai đoạn đầu, khi mô hình kinh doanh còn mới mẻ và chưa đủ sức thuyết phục các tổ chức tín dụng, CEO Ê Đê Café đã chọn cách đi đường vòng: dùng chính câu chuyện thật của mình để thuyết phục đối tác, tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay.
Chiến lược “tích lũy từ nội lực” được anh kiên trì theo đuổi. Toàn bộ lợi nhuận đều được tái đầu tư cho doanh nghiệp và cho người nông dân. “Tôi chỉ có đúng một bộ vest để mặc trong những sự kiện quan trọng. Không phải vì tiết kiệm cực đoan, mà vì tôi muốn dành vốn cho doanh nghiệp và bà con”, anh nói.
Đến nay, Ê Đê Café đã bao tiêu nguyên liệu cho gần 1.000 ha cà phê tại địa phương. Với startup này, “nghĩ lớn” không nằm ở quy mô vốn, mà gắn chặt với hai chữ “dám” và “uy tín”. Uy tín tạo ra niềm tin, và chính niềm tin trở thành nền tảng để đối tác đồng hành, ngay cả khi doanh nghiệp chưa có tài sản thế chấp lớn.
“Nghĩ lớn” dưới góc nhìn của các CEO dẫn dắt tổ chức lớn
Từ góc độ điều hành những doanh nghiệp quy mô lớn, ông Phạm Hồng Hải, CEO Ngân hàng OCB, cho rằng “nghĩ lớn” cần được đặt trong mối quan hệ với “nghĩ xa”.
Theo ông Hải, trong guồng quay công việc hằng ngày, nhiều nhà quản lý dễ bị cuốn vào các sự vụ ngắn hạn mà quên đi bức tranh tổng thể. “Chỉ khi đặt câu hỏi: 5 hay 10 năm nữa doanh nghiệp sẽ là ai, làm gì và đứng ở vị trí nào, chúng ta mới định hình được con đường đi và tạo cảm hứng cho toàn bộ tổ chức”, ông nói. Với ông Hải, lựa chọn nhất quán là “nghĩ lớn và đi xa”.
Ở chiều sâu hơn về tư duy chiến lược, ông Lê Trí Thông, CEO PNJ, đã phân tách “nghĩ lớn” thành bốn chiều kích: Dài – Cao – Rộng – và Vừa (Fit).
Theo ông, “Dài” là sự trường tồn, gắn với quản trị rủi ro; “Cao” là tầm nhìn và tầm vóc của người lãnh đạo; “Rộng” là tư duy mở, sẵn sàng tiếp nhận phương pháp quản trị mới và nhân sự khác biệt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất lại là chữ “Vừa”.
“Một cái bẫy rất lớn của những doanh nghiệp thành công là sự ‘vĩ cuồng’ – nghĩ quá lớn so với thực tế. Chữ ‘Vừa’ phải luôn đi cùng chữ ‘Lớn’ để giấc mơ phù hợp với nội lực, giúp doanh nghiệp đi từng bước chắc chắn”, ông Thông cảnh báo.
Điều kiện cần để “nghĩ lớn” không trở thành rủi ro
Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, “nghĩ lớn” không thể tách rời kỷ luật hệ thống. Ông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, bản chất ngân hàng là trung gian tài chính, nơi niềm tin của khách hàng mang tính sống còn.
“Hai ‘thành trì’ mà chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá là vốn và thanh khoản. Có thể chấp nhận các rủi ro khác, nhưng nếu mất hai yếu tố này thì tổ chức không thể tồn tại”, ông Hải khẳng định.
Ông cũng lưu ý, việc đặt mục tiêu tăng trưởng 30–50% mỗi năm sẽ trở nên nguy hiểm nếu doanh nghiệp không xây dựng được nền tảng vững chắc mà chỉ chạy theo con số. Những cú gãy đổ trong các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây là minh chứng rõ ràng cho hệ quả của việc “lớn nhanh nhưng không chắc”.
Cùng quan điểm về việc khai thông nguồn lực, ông Lê Trí Thông cho rằng sự bứt phá của doanh nghiệp thường bắt đầu từ “điểm hẹp” nhất – có thể là vốn, năng lực hay quản trị rủi ro. “Dám nhìn thẳng vào điểm hẹp của chính mình để khai thông nó mới là năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo”, ông nói.
“Nghĩ lớn – làm chuẩn” hay “nghĩ chuẩn – làm lớn”?
Một điểm nhấn đáng chú ý của phiên thảo luận là sự phân biệt giữa hai cách tiếp cận: “Nghĩ lớn – làm chuẩn” và “Nghĩ chuẩn – làm lớn”.
Theo ông Phạm Hồng Hải, xuất phát điểm phải là giấc mơ lớn, nhưng con đường đi phải chuẩn mực, đúng đắn, không “đốt cháy giai đoạn”. “Ở Việt Nam, chọn làm điều đúng thường khó vì hệ thống pháp luật phức tạp. Nhưng con đường khó đó mới tạo ra giá trị bền vững”, ông nói.
Ông Lê Trí Thông bổ sung, “nghĩ lớn – làm chuẩn” là dùng sự chuẩn tắc để gọt giũa giấc mơ cho phù hợp với thực tế và luật pháp. Ngược lại, “nghĩ chuẩn – làm lớn” tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, bởi khi hành động vượt quá chuẩn mực ban đầu, doanh nghiệp rất dễ mắc sai lầm.
Với các startup thiếu vốn như Ê Đê Café, ông Thông cho rằng chính “cách làm chuẩn” sẽ trở thành tài sản thế chấp lớn nhất. Khi tư duy và hành động đủ chuẩn mực, doanh nghiệp có thể tạo dựng niềm tin với các nhà quản lý chuyên nghiệp và các tổ chức tài chính, ngay cả khi chưa sở hữu tài sản hữu hình lớn.
Từ câu chuyện của một bác sĩ trẻ khởi nghiệp giữa vùng cà phê cho đến những triết lý điều hành của các CEO đầu ngành, CEO Circle Forum 2026 cho thấy “nghĩ lớn” không có một công thức chung. Điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp, ở mỗi quy mô, đều phải tìm được điểm cân bằng giữa khát vọng và nội lực, giữa giấc mơ lớn và con đường đi chuẩn mực. Chỉ khi đó, “nghĩ lớn” mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.