Những tiếng đàn không trường lớp
Buổi tối trên đường Mạc Thiên Tích, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, dòng xe vẫn đều đặn qua lại như mọi ngày. Giữa trung tâm đô thị nhộn nhịp ấy, quán Bia lạnh A Phú lặng lẽ nép mình. Không bảng hiệu cầu kỳ, không ánh đèn rực rỡ. Chỉ vài bộ bàn ghế, vài két bia, đĩa mồi,… Nếu chỉ đi ngang qua, ít ai nghĩ nơi đây lại là một “điểm hẹn” quen thuộc của những người yêu âm nhạc mộc – đặc biệt là guitar.
Quán A Phú bán bia lạnh, đúng như tên gọi. Đồ ăn cũng đơn giản: Vài món xào, chiên…, nêm nếm theo kiểu bữa cơm nhà. Không có “đặc sản” để quảng cáo, càng không có sân khấu hay dàn âm thanh hoành tráng. Nhưng khi trời vừa sụp tối, trong không gian bình dân ấy, tiếng guitar bắt đầu vang lên.
Chú Thế, năm nay đã ngoài 60, đến quán Bia lạnh A Phú gần như mỗi ngày. Khi chú cất tiếng hát, không gian như chậm lại. Những bài nhạc xưa, đã đi cùng nhiều thế hệ, được chú hát bằng một thứ giọng đã đi qua thời gian – không phô trương, không cố làm mới.
Chú chia sẻ: Nhạc xưa không sống lâu chỉ vì giai điệu, mà vì trong đó có đời người. “Nghe lúc trẻ thì thấy là chuyện tình, tới lúc già rồi mới hiểu đó là chuyện chia xa, mất mát, là những điều mình không giữ được”.
Theo chú, nhạc xưa không vội. Nó cho người ta thời gian để nghĩ, để nhớ, để quay lại với chính mình. Những ca khúc ấy không cố làm vừa lòng ai, mà chỉ kể lại những câu chuyện rất thật. Mà chuyện thật thì đời nào cũng gặp, thế hệ nào cũng chạm.
Có những câu hát, nghe lúc nào cũng đúng. Lúc buồn nghe thấy mình trong đó. Lúc vui cũng thấy mình trong đó. Tới lúc mất mát, lại càng thấy rõ. Nhạc xưa vì vậy giống như một người bạn cũ – không cần gặp thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp là thấy quen, khắng khít. Hát những bài ấy không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn để hiểu hơn về hiện tại. “Mình nghe lại để biết mình đã đi qua những gì”, chú nói.
![]() |
Không sân khấu, không ánh đèn, quán Bia lạnh A Phú trở thành điểm hẹn của những người yêu guitar tại Cần Thơ. |
Dẫu vậy, âm nhạc vốn không nằm trong ranh giới của thời gian hay tên gọi. Mỗi dòng nhạc đều mang trong mình một phong cách và một hơi thở riêng, phản chiếu tâm trạng và nhịp sống của từng giai đoạn. Có những giai điệu hợp với sự sôi động của hôm nay, có những bài hát hợp với những phút lắng lại. Điều quan trọng không phải là cũ hay mới, mà là khi cất lên, nó chạm được vào người nghe theo cách rất riêng của mình.
Khi quán nhỏ trở thành điểm hẹn
Muốn hát thì phải có người đàn. Bởi vậy, chú Thế tìm đến quán Bia lạnh A Phú. Không phải vì bia rẻ, cũng không vì quán đông, mà vì ở đó luôn có đàn – và có người biết đàn cho người khác hát. Ở đó, những người như chú Thế tìm được thứ mà nhiều nơi khác không còn: Một không gian bình dị để giọng hát và cây đàn nương vào nhau, tránh xa một chút những bộn bề của cuộc sống.
Chủ quán A Phú tên thật là Nguyễn Phong Phú đã hơn 50 tuổi. Anh mở quán trước hết là để kinh doanh, vì cơm áo gạo tiền; nhưng xa hơn là niềm yêu âm nhạc, yêu cây đàn guitar vô bờ bến.
Anh Phú đến với guitar không trường lớp, không bài bản. Người dạy anh chơi đàn không phải giáo trình hay giảng đường, mà là thời gian, và chính… bản thân anh. Thời gian đủ dài để những ngón tay quen dần với dây đàn, đủ sâu để cảm xúc thấm vào từng hợp âm, đủ bền để cây đàn không còn là vật dụng, mà trở thành một phần của mình.
Anh tâm sự: Có những người chơi đàn không trường lớp, họ chọn học đàn bằng một con đường khác. Không bắt đầu từ hợp âm, mà bắt đầu từ nghe. Nghe người khác hát, nghe người khác đàn, nghe cả những chỗ sai. Tai của họ được rèn trước tay. Khi tai đã biết thế nào là đúng, bàn tay tự tìm được đường đi. Họ không bị buộc phải đánh theo khuôn, nên tiếng đàn linh hoạt, biết co giãn theo cảm xúc người hát. Họ không cần gọi tên kỹ thuật, nhưng lại biết rất rõ lúc nào nên giữ, lúc nào nên buông. Cái hay của họ đến từ việc phục vụ cảm xúc, chứ không trình diễn kỹ năng. Vì vậy, trong những không gian đời sống thật – như quán nhậu, bạn bè, hát cho nhau nghe – tiếng đàn ấy đôi khi còn “phê” hơn cả sự bài bản sân khấu.
Giữa một đô thị đang thay đổi từng ngày như Cần Thơ, nơi quán xá mọc lên không ngừng và cạnh tranh bằng ánh sáng, âm thanh, chương trình khuyến mãi, mô hình của A Phú lại đi theo một hướng khác. Không đầu tư sân khấu, không thuê ban nhạc chuyên nghiệp, cũng không bán trải nghiệm được đóng gói sẵn, quán giữ chân khách bằng một thứ “vốn mềm” – cộng đồng những người yêu nhạc. Ở đó, âm nhạc không phải dịch vụ tính phí, mà là chất keo kết nối. Người ta quay lại không chỉ vì bia lạnh hay món ăn quen, mà vì cảm giác được tham gia vào một không gian chung, nơi mỗi người đều có thể trở thành một phần của câu chuyện. Trong bối cảnh kinh tế đêm đang được nhiều địa phương khuyến khích phát triển, những không gian tự phát như vậy cho thấy một hướng đi bền bỉ: kinh doanh không chỉ bằng sản phẩm, mà bằng trải nghiệm và sự gắn kết. Và chính sự gắn kết ấy tạo nên giá trị khác biệt mà không cần quảng cáo rầm rộ.
Âm nhạc nối người với người
Trong quán, có vài cây đàn guitar luôn được đặt sẵn, không phải để trưng bày. Khách đến, ai thích thì cầm lên đánh. Không cần xin phép, cũng không cần phô diễn. Ở đây, người ta chơi đàn vì vui, vì nhớ, vì muốn hát cho nhau nghe.
Đến quán A Phú, rất nhiều người trong đó là nghệ sĩ, nhạc công, những người từng đứng trên sân khấu lớn, từng chơi trong các ban nhạc nổi tiếng ở Cần Thơ. Có người nay đã bỏ sân khấu, có người vẫn đi show đều đặn, nhưng tối đến lại ghé quán, gọi vài chai bia lạnh, ngồi xuống và chơi nhạc.
![]() |
Anh Tuấn “lùn” (phải) trong một lần solo guitar với những người bạn tại quá A Phú. |
Anh Tuấn “lùn”, một nhạc công guitar nổi tiếng vốn đã quen mặt với giới yêu nhạc ở Cần Thơ. Không ồn ào khi xuất hiện, nhưng hễ có anh ngồi xuống là không gian như lắng lại. Dáng người nhỏ, cây đàn ôm sát ngực, anh đàn bằng sự điềm tĩnh của người hiểu rõ mình đang ở đâu và cần làm gì.
Tiếng guitar của Tuấn không chạy theo kỹ thuật, mà đi sát giọng hát, sát cảm xúc của từng người ngồi cạnh nhau. Chính cách đàn đó khiến anh gắn bó với quán Bia lạnh A Phú – nơi âm nhạc không cần sân khấu, chỉ cần những người thật sự muốn nghe và muốn hát cho nhau.
“Mỗi bài hát là một mảnh đời được kể lại bằng giai điệu. Người hát mang vào đó ký ức của mình, người nghe soi thấy bóng dáng của chính họ, còn người đánh đàn thì lặng lẽ giữ cho câu chuyện ấy không rơi rớt. Tiếng guitar không làm nhiệm vụ phô diễn, mà nâng đỡ, nó đủ chậm để người ta nhớ, đủ mềm để người ta chạm vào những điều đã đi qua. Khi âm nhạc trở thành cách kể chuyện đời sống và đời người, thì người cầm đàn cũng đồng thời là người gìn giữ những câu chuyện ấy, bằng sự lắng nghe và thấu hiểu hơn là bằng kỹ thuật”, anh Tuấn chia sẻ.
Ngoài Tuấn “lùn”, quán Bia lạnh A Phú còn là điểm hẹn quen thuộc của nhiều cây guitar có tiếng ở Cần Thơ. Phương bass, Tám Nhỏ, Trung Heo, Hoàng Địa… những cái tên nghe qua tưởng chỉ là biệt danh giang hồ, nhưng với người trong giới, đó là cả một không gian âm nhạc đời sống đã được khẳng định.
Họ tìm đến quán không phải để biểu diễn hay phô trương kỹ năng, mà để sông trong một bầu không khí đủ gần, đủ mộc, nơi tiếng guitar được lắng nghe trọn vẹn và cảm xúc được chia sẻ tự nhiên. Chính sự hiện diện lặng lẽ mà bền bỉ của những người chơi đàn ấy đã khiến A Phú, theo cách rất riêng, trở thành một “điểm tụ” của guitar Cần Thơ – không biển hiệu, không sân khấu, nhưng có linh hồn.
Thật vậy, âm nhạc ở những nơi như Bia lạnh A Phú không phải để biểu diễn, mà để mở lời. Chỉ cần một câu hát vang lên, ranh giới vô hình giữa các bàn nhậu lập tức được kéo lại gần. Những người vốn không quen biết nhau, không có lý do gì để bắt chuyện, bỗng trở thành người nghe chung một giai điệu.
Có hai người đàn ông ngồi ở hai bàn khác nhau, không quen, không chào hỏi. Mỗi người một câu chuyện riêng, một ly bia riêng. Nhưng khi bên này cất giọng hát, bên kia lặng đi. Bài hát kết thúc, không cần ai giới thiệu, người còn lại tự nhiên cầm ly bia bước sang, mời một cái gật đầu. Từ đó, câu chuyện bắt đầu – giản dị như chính cách họ gặp nhau.
Lúc này, âm nhạc không tạo ra khán giả, mà tạo ra sự đồng cảm. Ở đó, không có người hát – người nghe theo nghĩa tách bạch. Ai cũng có thể bước qua ranh giới ấy bằng một bài hát, một tràng vỗ tay, hay chỉ một ánh nhìn chia sẻ. Khi giai điệu dừng lại, khoảng cách giữa con người với con người cũng đã ngắn hơn một chút.
Khi đêm xuống, quán Bia lạnh A Phú không giữ người ta lại bằng bia hay mồi, mà bằng cảm giác quen thuộc rất khó gọi tên. Ở đó, guitar vang lên giữa những câu chuyện dở dang, tiếng hát hòa lẫn vào giữa đời sống thường ngày. Để rồi khi đứng dậy ra về, mỗi người đều mang theo một chút gì đó nhẹ hơn – như thể vừa được ngồi lại đúng chỗ mình cần, dù chỉ trong chốc lát…