![]() |
| Hà Nội giải 26 “bài toán lớn” giai đoạn 2026-2030 |
Hà Nội chuyển từ tư duy “làm dự án” sang “giải bài toán”
Theo Quyết định số 1193/QĐ - UBND ngày 18/3/2026 và phụ lục ban hành kèm theo, Hà Nội xác định Danh mục các bài toán lớn không phải là danh sách nhiệm vụ hành chính cụ thể, mà là hệ thống các vấn đề trọng tâm, liên ngành, quy mô lớn, tác động sâu rộng và đòi hỏi cách tiếp cận mới để xử lý. Thành phố đặt mục tiêu dùng danh mục này như một công cụ định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, gắn với tầm nhìn xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận mới của Hà Nội không dừng ở việc giao chỉ tiêu hay chia nhỏ đầu việc theo cơ chế truyền thống. Thay vào đó, các vấn đề phát triển được đặt dưới dạng câu hỏi chiến lược để huy động cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, viện trường và toàn xã hội cùng tham gia tìm lời giải. Cách làm này cho thấy tư duy quản trị đang dịch chuyển từ triển khai giải pháp đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái giải quyết vấn đề trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với cộng đồng doanh nghiệp, đây là tín hiệu quan trọng. Danh mục bài toán lớn được xác định là căn cứ để các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất, nghiên cứu và triển khai giải pháp, sản phẩm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời là cơ sở hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sử dụng ngân sách thành phố. Nói cách khác, Hà Nội đang phát đi thông điệp rõ hơn về “đặt hàng thị trường” đối với công nghệ và mô hình phát triển mới.
4 cụm vấn đề lớn: từ ùn tắc, ngập úng đến kinh tế số và “pháo đài dữ liệu”
Danh mục đợt 1 gồm 26 bài toán lớn, được chia thành 4 nhóm chính: điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ; và an ninh, an sinh xã hội, phát triển bền vững.
Ở nhóm điểm nghẽn đô thị, Hà Nội đặt ra những vấn đề sát thực tiễn và có sức nặng nhiều năm như: giải quyết ùn tắc giao thông trong điều kiện quỹ đất hạn chế; xác lập trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị bằng giám sát tự động; kiểm soát nguồn phát thải và phục hồi chất lượng môi trường; xử lý ngập úng trong bối cảnh biến đổi khí hậu; và kiểm soát an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn. Các hướng sản phẩm được gợi mở khá cụ thể, từ hệ thống điều hành giao thông thông minh tích hợp AI, chuỗi logistics rác thải thông minh, hệ thống định danh nguồn phát thải thời gian thực, bản đồ ngập theo thời gian thực đến nền tảng truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện đại.
Ở nhóm không gian đô thị, thành phố đi xa hơn câu chuyện quy hoạch truyền thống khi đặt ra yêu cầu quản trị tài nguyên không gian đô thị đa tầng, kích hoạt kinh tế không gian tầm thấp, tái thiết hạ tầng đô thị xanh - thông minh - bền vững và số hóa toàn diện tài nguyên đất đai cùng thị trường bất động sản. Đây là nhóm nội dung mang hàm lượng thể chế và công nghệ rất cao, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội phải đối diện cùng lúc áp lực dân số, thiếu quỹ đất, nhu cầu tái thiết nội đô và yêu cầu minh bạch hóa thị trường bất động sản.
Đáng chú ý với giới doanh nghiệp là nhóm kiến tạo tăng trưởng kinh tế và làm chủ công nghệ. Tại đây, Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới mô hình quản trị công theo hướng dịch vụ công toàn trình, tự động, cá thể hóa; xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên TFP và kinh tế tri thức; đưa kinh tế dữ liệu trở thành động lực chủ đạo để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP vào năm 2030; phát triển hệ sinh thái “Make in Hanoi”; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi số SME, thu hút nhân tài và làm chủ các công nghệ chiến lược như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI camera biên, blockchain và UAV.
Ở nhóm an ninh và phát triển bền vững, Hà Nội tiếp cận đồng thời hai lớp nhiệm vụ: bảo vệ hạ tầng số và đảm bảo an sinh xã hội thích ứng. Trong đó, thành phố nêu rõ yêu cầu xây dựng “pháo đài dữ liệu”, mạng lưới giám sát an ninh thông minh tích hợp AI thời gian thực, cũng như vận hành hệ thống an sinh xã hội đa tầng trên nền tảng dữ liệu lớn để nâng khả năng nhận diện sớm nhóm dễ tổn thương và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực.
Từ góc nhìn thị trường, danh mục này có thể xem là một “bản đồ nhu cầu” của chính quyền đô thị lớn nhất miền Bắc trong giai đoạn 5 năm tới. Các lĩnh vực hưởng lợi rõ nhất là công nghệ số, AI, dữ liệu, hạ tầng giao thông thông minh, môi trường, công nghệ đô thị, fintech, proptech, logistics, công nghệ nông nghiệp, an ninh mạng, công nghiệp văn hóa và các nền tảng dịch vụ công.
Không chỉ dừng ở việc mở bài toán, Hà Nội còn nêu rõ cơ chế huy động nguồn lực. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án nhằm giải quyết bài toán lớn; đồng thời khuyến khích thử nghiệm hoặc thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, các quỹ, nguồn xã hội hóa, hợp tác công - tư và các nguồn hợp pháp khác, trong đó nhấn mạnh vai trò tham gia của khu vực tư nhân.
Điểm này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp, bởi thay vì chờ các gói thầu đơn lẻ, thị trường có thể chuẩn bị năng lực theo các cụm bài toán có tính dài hạn hơn: từ giải pháp giao thông theo thời gian thực, bản sao số đô thị, nền tảng dữ liệu dùng chung, công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đến hệ thống tài chính số, trung tâm logistics liên vùng hay nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo. Đây là cách mở rộng biên cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư hạ tầng, đơn vị nghiên cứu và các startup có khả năng giải bài toán đô thị ở quy mô lớn.
Theo dự thảo, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tham mưu, theo dõi, điều phối việc triển khai danh mục; các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực quản lý; UBND xã, phường tham gia đề xuất bài toán thực tiễn từ cơ sở; còn doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các chủ thể liên quan được khuyến khích đăng ký thực hiện nhiệm vụ và tiếp cận cơ chế hỗ trợ, hợp tác.
Vấn đề còn lại là tốc độ cụ thể hóa. Một danh mục lớn chỉ thực sự tạo hiệu ứng khi đi kèm cơ chế đặt hàng minh bạch, tiêu chí lựa chọn lời giải rõ ràng, dữ liệu đủ mở để doanh nghiệp tham gia và quy trình thử nghiệm đủ linh hoạt. Nhưng ngay ở bước khởi đầu, việc Hà Nội công bố danh mục bài toán lớn theo tư duy “đặt câu hỏi để mở đường cho giải pháp” đã cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách thành phố tiếp cận quản trị phát triển.