![]() |
Nhà kinh tế học Gabriel Zucman |
Theo tờ Telegraph, trở thành người châm ngòi cho sự giận dữ trong giới thượng lưu Pháp khi đề xuất mức thuế 2% với cá nhân sở hữu trên 100 triệu euro (tương đương 87 triệu bảng), ông Gabriel Zucman (nhà kinh tế học người Pháp, Giáo sư tại Trường Kinh tế Paris và Đại học California, Berkeley) cảnh báo rằng các chính phủ châu Âu sớm muộn cũng sẽ phải đáp ứng yêu cầu của phe cánh tả về việc tăng thuế đối với người giàu.
Ông Zucman nói với tờ Telegraph: “Tôi tin chắc 100% là điều đó sẽ xảy ra. Lập luận rất chặt chẽ, rất mạnh. Nhu cầu và ủng hộ dân chủ cho chính sách kiểu này là áp đảo. Chỉ còn vấn đề thời gian.”
Tuyên bố này được đưa ra dù vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh từ các doanh nhân quyền lực nhất châu Âu, đứng đầu là tỷ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault - Chủ tịch LVMH.
![]() |
Tỷ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault - Chủ tịch LVMH. |
Gần đây, tỷ phú Bernard Arnault công kích ông Zucman, cho rằng đề án thuế tài sản của ông, vốn được đa số cử tri Pháp ủng hộ sẽ “tàn phá nền kinh tế”.
Tỷ phú Arnault còn gán cho ông Zucman nhãn “nhà hoạt động cực tả” và dựa vào “chuyên môn giả danh học thuật”.
Ở nơi khác, không ít người gọi nhà kinh tế 38 tuổi là “điên rồ”.
Dẫu vậy, giữa làn sóng công kích mang màu sắc cá nhân, nhà kinh tế học Zucman vẫn kiên định với đề xuất mà truyền thông gọi là “thuế Zucman”.
Điểm then chốt ở đây chính là theo kế hoạch thuế 2% của ông Zucman, những người rời Pháp cũng vẫn phải nộp thuế trong ít nhất 5 năm, bất kể họ chuyển tới đâu.
Ông Zucman nói: “Tôi chỉ lo nếu họ không hề lo. Họ biết đây là một đề xuất vững chắc vì nó được thiết kế để không có lối thoát, không kẽ hở.”
Zucman bỗng trở thành tâm điểm trong bối cảnh hỗn loạn chính trị tại Pháp, bắt nguồn từ cuộc bầu cử sớm do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi hồi năm ngoái.
Việc không thông qua được cắt giảm chi tiêu để xử lý thâm hụt khổng lồ đã khiến hai thủ tướng lần lượt từ chức chỉ trong một năm trong khi người dân ngày càng bức xúc trước tình cảnh chính trị hiện tại.
![]() |
Sự bất ổn về chính trị và kinh tế đã thổi bùng các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp. |
Trong bối cảnh ấy, ông Zucman xây dựng đề án trong vai trò giáo sư Trường Kinh tế Paris, đồng thời là người đứng đầu EU Tax Observatory, một tổ chức quan sát thuế.
Vốn dĩ chuyên gia thuế hiếm khi thành “sao” quốc tế nhưng Zucman lại làm được điều đó, đến mức được mệnh danh là “cơn ác mộng của các tỷ phú”.
Ông Zucman là học trò của Thomas Piketty - tác giả cuốn Tư bản trong thế kỷ XXI, kêu gọi áp dụng thuế tài sản lũy tiến để kiềm chế quyền lực của giới tinh hoa.
Bước ngoặt đầu tiên của Zucman là công trình phơi bày hàng nghìn tỷ USD nằm trong các “thiên đường thuế”, khơi nguồn cảm hứng cho các chính trị gia Đảng Dân chủ Mỹ như Bernie Sanders và Elizabeth Warren.
Tuy nhiên, chưa có đề xuất nào của ông Zucman gây tiếng vang lớn như thuế tài sản mới nhất này tại Pháp, nơi nó được Đảng Xã hội Pháp (PS) tích cực ủng hộ. Không bất ngờ khi đà lan tỏa của ý tưởng đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia khác.
Theo ông Zucman, chuyện bàn thảo về thuế tài sản giờ đã “không thể tránh khỏi”. Ông nói: “Hiện nay, giới siêu giàu chịu thuế (so với thu nhập) thấp hơn nhiều so với các nhóm xã hội khác, trong khi tài sản của họ tăng vọt. Giàu có của giới tỷ phú tăng trên toàn cầu nhưng ở Pháp còn mạnh mẽ hơn.”
![]() |
Giới siêu giàu vẫn tiếp tục giàu lên. |
Ông Zucman ước tính khoảng 1.800 người sẽ thuộc diện áp thuế này - đề xuất đến nay đã bị tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gạt đi. Ông Zucman khẳng định sắc thuế chỉ chạm đến một phần rất nhỏ của giới thượng lưu Pháp: những ai có tài sản từ 100 triệu euro trở lên mà hiện nộp thuế thu nhập dưới mức tương đương 2% tài sản.
“Nếu họ đã nộp từ 2% trở lên thì không bị ảnh hưởng,” ông Zucman nói. “Tài sản của họ tăng bình quân 10%/năm suốt ba thập kỷ. Nói rằng chỉ yêu cầu họ đạt mức tối thiểu đó - vốn không quá cao lại có thể ‘phá hủy kinh tế Pháp’… là nói quá”, ông Zucman tiếp lời.
Một mô hình thuế tài sản “vận hành được”
Nhà kinh tế học Zucman kỳ vọng Pháp sẽ mở đường để các quốc gia khác cũng đánh thuế tài sản.
Ông Zucman nói: “Hai, ba năm qua, hầu như nơi nào cũng bàn chuyện này. Điểm mới vài tuần gần đây là rất nhiều nước theo dõi sát những gì diễn ra ở Pháp và điều đó đang châm ngòi tranh luận.”
Nhiều nước giàu như Anh và Pháp khó nâng thuế sau khủng hoảng chi phí sinh hoạt dù họ buộc phải tìm nguồn bù đắp thâm hụt do Covid và tăng trưởng èo uột.
Ba phần tư công chúng Anh cho biết họ ủng hộ một phương án còn “mạnh tay” hơn thuế Zucman - thu 2% với phần tài sản trên 10 triệu bảng, tức là bao phủ nhiều người hơn.
Hiện mới chỉ Đảng Xanh ở Anh cổ súy chính sách này. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cũng đã tuyên bố không áp thuế tài sản, bất chấp áp lực từ cánh tả trong Công đảng Anh.
Giới chuyên gia thuế ở Anh thường gạt đi các ý tưởng thuế tài sản, cho rằng chúng ngây thơ, kém hiệu quả, làm quốc gia bớt hấp dẫn với doanh nhân và được ưa chuộng chỉ vì ai cũng dễ đồng ý đánh thuế… người khác.
Họ cũng nêu thực tế nhiều nước từng thử rồi bỏ, trong đó có cả Pháp - nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bãi bỏ sắc thuế này năm 2018 ngay sau khi đắc cử tổng thống.
Na Uy nâng thuế tài sản năm 2022, kéo theo làn sóng hơn 500 người giàu rời đi, nhiều người sang Thụy Sĩ.
Ông Zucman nắm rõ các lập luận ấy, thậm chí đồng tình ở vài điểm nhưng vẫn khẳng định đề xuất của mình “khác biệt”.
“Lịch sử thuế tài sản không mấy sáng sủa,” ông Zucman nói. “Tuy nhiên, tôi đã phân tích kỹ để hiểu rõ các vấn đề và chúng là có thật, rồi xem liệu đó có phải khiếm khuyết cố hữu hay có thể xử lý. Kết luận của tôi là có thể khắc phục.”
Ông Zucman chỉ ra rằng thuế tài sản trong quá khứ thường áp dụng cho số đông, bắt đầu từ mức 1 triệu euro, trong khi đề xuất của ông chỉ áp dụng từ 100 triệu euro.
“Không miễn trừ, không khấu trừ, không kẽ hở; bảo đảm cả người định chuyển đi cũng bị đánh thuế. Khi đó, vấn đề trở nên rõ ràng,” ông Zucman nói. “Vậy nên, thuế tài sản có nhưng không lặp lại mô hình cũ.”
Giới phê bình cảnh báo rằng điều này sẽ khiến Pháp sẽ bớt hấp dẫn với doanh nhân, nhất là nhà sáng lập startup. Tuy nhiên, ông Zucman cho rằng mức ngưỡng 100 triệu euro sẽ loại trừ họ khỏi phạm vi ảnh hưởng. Trong kịch bản xấu nhất, doanh nhân có thể “chuyển nhượng” 2% cổ phần cho một Quỹ Tài sản quốc gia, theo gợi ý của ông Zucman.
Mối đe dọa với dân chủ
Không ngạc nhiên khi đề xuất của ông Zucman vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội. Về chính trị, thuế Zucman đã được Hạ viện Pháp phê chuẩn hồi tháng 2 nhưng bị Thượng viện ngăn lại.
Cánh tả tại Pháp hiện miệt mài tìm cách đưa nó vào dự toán ngân sách năm tới nhằm vá khoảng thâm hụt công khổng lồ. Đảng Xã hội Pháp còn dọa hạ bệ vị thủ tướng thứ ba trong 12 tháng nếu ông không tiếp thu chính sách.
Dẫu vậy, nhà kinh tế học Zucman xem đây là màn mở đầu cho một cuộc trường chinh giống thời các khung thuế thu nhập lũy tiến được khai sinh.
Ông Zucman nói: “Có thể nó sẽ diễn ra như lúc tạo lập thuế thu nhập lũy tiến.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều nước tranh luận gay gắt về việc này.
Anh là một trong những nước đầu tiên áp dụng. Rốt cuộc, hầu hết các quốc gia giàu có đều cùng áp dụng trong khoảng thời gian tương tự. Thuế tài sản có thể cũng đi theo quỹ đạo đó”.
Trong khi cuộc tranh luận trên vẫn còn nóng hổi, giới tỷ phú thế giới tiếp tục giàu lên bất chấp tăng trưởng kinh tế trì trệ - dẫn đầu là Elon Musk, người vừa đạt kỷ lục lịch sử khi tài sản ròng của ông vượt ngưỡng 500 tỷ USD (370 tỷ bảng) vào hôm thứ Tư vừa qua.
![]() |
Tỉ phú Elon Musk - CEO của hãng xe điện Tesla |
Nhiều người coi đây là kỳ tích nhưng nhà kinh tế học Zucman không nghĩ vậy mà thậm chí cho rằng sự giàu có cực độ là mối nguy với dân chủ.
Ông Zucman nói: “Với đa số người dân, của cải là điều tốt, là an toàn, là tiền dưỡng già, là mái nhà, là sự bảo đảm. Chúng ta nên khuyến khích tích lũy tài sản và giúp nhiều người tiếp cận quyền sở hữu. Nhưng với giới siêu giàu, tài sản không còn chỉ là vậy; nó là quyền lực - quyền định hình chính sách, hệ tư tưởng, thị trường và các kỳ bầu cử. Tập trung tài sản cực độ đồng nghĩa tập trung quyền lực cực độ. Có những cá nhân nắm quyền lực quá lớn sẽ va chạm trực tiếp với lý tưởng dân chủ. Nói cách khác, giữa giàu có tột bậc và dân chủ tồn tại một mâu thuẫn căn cốt.”