Đại biểu Quốc hội chuyên trách

DNHN - Nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 35% lên 40% là một trong những chính sách lập pháp quan trọng của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) vừa được thông qua. Như vậy, sắp tới chúng ta sẽ có tới 200 đại biểu làm việc toàn thời gian cho Quốc hội. Đây có thể được coi là một bước tiến quan trọng của quá trình đổi mới Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Chuyên nghiệp hóa phải là một nội dung cốt lõi của quá trình đổi mới. Bởi vì rằng chỉ có chuyên nghiệp hóa mới có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tất cả các thiết chế cấu thành nên hệ thống chính trị (nên thể chế) của chúng ta. 

Làm đại biểu Quốc hội là vừa làm người đại diện, vừa làm nhà lập pháp và vừa làm nhà giám sát. Chưa hết, nhiều người còn cho rằng làm đại biểu Quốc hội còn là làm nhà thương thuyết. Bởi vì muốn thúc đẩy một chính sách mà cử tri quan tâm, thì không có kỹ năng thương thuyết là hoàn toàn không thể làm được. Chính vì vậy, làm đại biểu Quốc hội là một nghề rất khó. Mà đã là một nghề rất khó thì càng phải rất chuyên nghiệp. 

Cho dù chuyên trách thì chưa phải là chuyên nghiệp. Thế nhưng, không chuyên trách thì rất khó có thể chuyên nghiệp. Đơn giản là vì các đại biểu sẽ không có thời gian để rèn dũa và phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Tất nhiên, muốn có được các đại biểu chuyên trách nhanh chóng trở thành các nghị sĩ chuyên nghiệp thì phải lựa chọn đúng người. 
Ba yếu tố cấu thành tính chuyên nghiệp của một đại biểu chuyên trách nói riêng và đại biểu Quốc hội nói chung là: 1. Chuyên tâm làm một việc; 2. Yêu thích việc đang chuyên tâm làm; 3. Làm tốt việc đang chuyên tâm làm. 

Trong quá trình hiệp thương lựa chọn các ứng cử viên, ham muốn làm đại biểu phải được coi là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn và giới thiệu.

Xét về yếu tố thứ nhất, Quốc hội chúng ta đang được chuyên nghiệp hóa từng bước khá vững chắc. Cụ thể, số lượng đại biểu chuyên trách đang được tăng lên từng khóa. Số lượng đại biểu chuyên trách đã tăng đều qua từng nhiệm kỳ gần đây: từ 30% lên 35% và sắp tới là 40%. Tiến đến một Quốc hội với 100% đại biểu hoạt động chuyên trách, con đường chắc vẫn còn rất xa xôi. Tuy nhiên, so với thời kỳ trước đổi mới, đây vẫn là một bước tiến vượt bậc khi đó không có đại biểu nào hoạt động chuyên trách cả. 
Việc tăng cường đại biểu chuyên trách khó khăn không hẳn vì chúng ta không có đủ tiền để chi trả cho các vị đại biểu, mà còn do quan điểm cho rằng các vị đại biểu phải gắn bó máu thịt với đời sống của tầng lớp dân cư mà họ đại diện. Mà họ phải cùng sống, cùng làm việc với tầng lớp cử tri của mình, thì không thể làm đại biểu chuyên trách được. Tuy nhiên, gắn bó là một chuyện, có động lực đại diện lại là một chuyện khác. Ngoài ra, có động lực đại diện mà không có các kỹ năng chuyên nghiệp để đại diện, thì lại cũng khó có thể giúp ích được gì nhiều cho cử tri.
Xét về yếu tố thứ hai, quả thực, chúng ta có thể biết chính xác có bao nhiêu phần trăm đại biểu làm việc chuyên trách, nhưng rất khó có thể biết có bao nhiêu phần trăm đại biểu yêu thích, đam mê nghề làm đại biểu. Như đã nói ở trên, làm đại biểu là một nghề rất khó, không có đam mê chắc chắn sẽ khó có thể theo đuổi đến cùng. Vấn đề đặt ra là làm sao để trong 40% các đại biểu chuyên trách, chúng ta đều lựa chọn được những người đam mê và có năng khiếu làm đại biểu Quốc hội? Bảo đảm quyền lựa chọn tự do để làm đại biểu là câu trả lời cơ bản nhất ở đây. Tuy nhiên, tạm thời thì điều này mới chỉ chắc chắn đúng cho các đại biểu tự ứng cử. Vấn đề là những đại biểu tự ứng cử sẽ có rất ít cơ hội được lựa chọn làm đại biểu chuyên trách. Mà như vậy, thì quan trọng là trong quá trình hiệp thương lựa chọn các ứng cử viên, ham muốn làm đại biểu phải được coi là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn và giới thiệu. 
Xét về yếu tố thứ ba, sự hiểu biết về quy trình, thủ tục của Quốc hội và kỹ năng sử dụng các quyền năng của đại biểu để thúc đẩy chính sách, giám sát Chính phủ, giải quyết các yêu cầu của cử tri ở đơn vị bầu cử chính là nội dung cơ bản cấu thành năng lực làm đại biểu. Có hai cách để bảo đảm tính chuyên nghiệp ở đây. Một là bảo đảm cơ hội tái cử cho các đại biểu chuyên trách. Các đại biểu này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và phát triển được nhiều kỹ năng quan trọng. Trong quá trình hiệp thương, các ứng cử viên đã từng làm đại biểu chuyên trách cần được ưu tiên giới thiệu. Cách thứ hai là tổ chức đào tạo cho các đại biểu chuyên trách mới trúng cử lần đầu. Quốc hội ta có Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử để làm công việc này.

Nếu cả nước có 184 đơn vị bầu cử, thì ít nhất mỗi đơn vị bầu cử cần phải có được một đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cuối cùng, Hiến pháp quy định: đại biểu Quốc hội vừa phải đại diện cho cử tri đã bầu ra mình, vừa phải đại diện cho nhân dân cả nước. Nếu chỉ có 40% đại biểu hoạt động chuyên trách thì có phải là chỉ có 40% cử tri được đại diện bởi những đại biểu có thời gian hơn và có điều kiện hơn không? Phân chia đại biểu hoạt động chuyên trách công bằng giữa các đơn vị bầu cử vì vậy là rất quan trọng ở đây. Nếu cả nước có 184 đơn vị bầu cử, thì ít nhất mỗi đơn vị bầu cử cần phải có được một đại biểu hoạt động chuyên trách.

Nguyễn Sĩ Dũng/ Theo Tiasang

Tin liên quan