Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 ở Cornwall, các bên tham gia nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ và hiện đại hóa hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc và đồng ý cải cách thương mại khẩn cấp, toàn diện. Các nước thừa nhận rằng, quy tắc này đã lỗi thời từ lâu và hệ thống thương mại thế giới đang cần được sửa chữa. Làm nổi bật các vấn đề với cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Mỹ đã bắt đầu ngăn cản không chính thức về việc thay thế các thẩm phán của Cơ quan Phúc thẩm đã nghỉ hưu vào năm 2016. Sự ngăn cản đó tiếp tục cho đến ngày nay.
Tính minh bạch trong WTO cũng thiếu do các quốc gia bỏ qua các nghĩa vụ báo cáo của WTO và lạm dụng các điều khoản Đối xử đặc biệt và khác biệt. WTO cũng bị nhắm tới vì không có khả năng đối phó với các khoản trợ cấp bóp méo thị trường, quyền sở hữu nhà nước và các biện pháp can thiệp ở nhiều nền kinh tế.
Những thất bại của hệ thống này và những thất bại khác đã làm xói mòn lòng tin đối với WTO. Tuy nhiên, hệ thống thương mại toàn cầu đã bị coi là một công cụ tiềm năng để đối phó với các thách thức toàn cầu như Covid-19, biến đổi khí hậu và nền kinh tế kỹ thuật số. Các hạn chế thương mại đối với nguồn cung cấp vắc xin và y tế phải trả giá bằng mạng sống của con người trên thế giới. Các hạn chế khác đối với hàng hóa môi trường bao gồm tuabin gió và tấm pin mặt trời đang làm cho việc giảm phát thải trở nên tốn kém hơn.
Các quy định quốc gia không nhất quán về hoạt động kỹ thuật số xuyên biên giới đang cản trở cạnh tranh, năng suất và đổi mới trong khu vực đang phát triển nhanh nhất của nền kinh tế toàn cầu. Các vấn đề và lỗ hổng trong các quy tắc thương mại như thế này cần được lấp đầy thông qua việc củng cố hệ thống và xây dựng quy tắc. Nhiệm vụ là xây dựng chiến lược cải cách WTO và đàm phán phương thức hướng tới khôi phục niềm tin vào hệ thống.
Duy trì các chức năng chính đã được thiết lập của WTO và bảo vệ khả năng thực thi các quy tắc đa phương là một khía cạnh của cách tiếp cận cải cách. Mặt khác là hiện đại hóa khuôn khổ quy tắc của WTO để đảm bảo tính phù hợp. Một mình G7 không thể cung cấp động lực cần thiết cho một cam kết rộng lớn như vậy, và cũng không cho rằng mình có thể làm được. Thông cáo chung gần đây của G7 đã đặt trách nhiệm đó lên G20, sẽ được Indonesia đăng cai vào năm 2022. Lợi ích của Indonesia và của các nước châu Á khác sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ chiến lược cải cách lớn nào. Indonesia đã phát đi tín hiệu sẵn sàng dẫn dắt trong G20, thúc đẩy nhu cầu tiếp cận cấp cao để cải cách hệ thống thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh ở Osaka. Khi thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do Covid-19 gây ra, các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương hiểu rằng, thương mại mở, dựa trên quy tắc phải là động lực chính cho an ninh quốc tế và phục hồi toàn cầu.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do các thành viên ASEAN khởi xướng và thực hiện, là một tín hiệu khu vực về cam kết hợp tác kinh tế toàn diện. Hoàn tất RCEP trong bối cảnh đại dịch là sự thừa nhận rằng khó khăn kinh tế sẽ kéo dài nếu không có hợp tác thương mại. RCEP cũng là một thực hành quan trọng về chủ nghĩa đa phương - các thỏa thuận không bị ràng buộc bởi nhu cầu về sự đồng thuận đầy đủ của WTO và vẫn mở rộng cho các bên tham gia mới. Chính quyền Biden đang đứng vững trước những tranh cãi lâu dài mà Mỹ có với chế độ thương mại, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc.
Tuy nhiên, Mỹ hứa hẹn cam kết mới với chủ nghĩa đa phương và đánh dấu sự quan tâm đến cải cách thương mại toàn diện tại G7. Cam kết của chính quyền Biden trong việc hợp tác với những người khác về cải cách hệ thống là cần thiết để thúc đẩy cải cách rộng rãi hơn.
Các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương đều có tham vọng và động cơ thúc đẩy sự hồi sinh của hệ thống thương mại toàn cầu. 15 quốc gia trong nhóm RCEP, bao gồm năm thành viên G20, chiếm hơn 30% GDP toàn cầu và thương mại toàn cầu. Khu vực này trở thành một trung tâm trọng điểm kinh tế toàn cầu nhờ hội nhập quốc tế theo trật tự thương mại đa phương và các chính sách tự do hóa kinh tế. Khu vực này cũng là nguồn cung cấp nhiều giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thương mại quốc tế.
Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành giữa các nước châu Á Thái Bình Dương để gỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với vắc xin và hàng hóa y tế liên quan. Việc cắt giảm thuế quan trong khu vực đối với 54 dòng hàng hóa môi trường đã được thực hiện thông qua APEC vào năm 2016. Khu vực cũng đã chứng kiến một số thỏa thuận mang tính đột phá thiết lập các quy tắc kinh tế kỹ thuật số quốc tế giữa các quốc gia như Singapore, Australia và New Zealand.
Khai thác yếu tố này, một nhóm chuyên trách cải cách hệ thống thương mại G20 có thể giúp thiết lập các định hướng chiến lược về các vấn đề cấu trúc và thể chế. Nhóm đặc trách sẽ cần phát triển một chiến lược cải cách để được các thành viên G20 tán thành song song với các thành viên rộng hơn của WTO. Việc thành lập và thúc đẩy một Nhóm đặc trách G20 sẽ báo hiệu cam kết cấp cao trong việc giải quyết các vấn đề như quá trình giải quyết tranh chấp bị cản trở và sự suy giảm tính minh bạch của hệ thống.
Nhóm đặc trách này cũng có thể giúp đặt ra tham vọng về những thách thức toàn cầu bao gồm chuỗi cung ứng y tế, thương mại hàng hóa môi trường và thương mại điện tử xuyên biên giới. Một nhóm đặc nhiệm G20 có thể xác định chương trình cải cách, cung cấp thông tin và huy động cam kết chung. Các vấn đề về cấu trúc có thể được thăm dò khi các quốc gia nỗ lực hướng tới sự hiểu biết tốt hơn về các kỳ vọng và tiêu chuẩn.
Sự khác biệt giữa các quốc gia có trở ngại có thể được giải quyết lần lượt. G20 đã theo đuổi một lộ trình tương tự khi xây dựng một chiến lược quốc tế về cải cách tài chính sau năm 2008. Với tư cách là nước chủ nhà G20 vào năm 2022, Indonesia có vị trí thuận lợi để lãnh đạo lực lượng cải cách thương mại với tư cách là một nền kinh tế lớn quan tâm sâu sắc đến chương trình cải cách thương mại, có vai trò hàng đầu trong thế giới đang phát triển và có vị trí cân bằng giữa các chiến tuyến địa chính trị.
Một sáng kiến kiểu này sẽ thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đối tác G20 Đông Á của Indonesia và các thành viên G20 khác. Các quốc gia và liên minh từ khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ cần phải thúc đẩy và đưa ra các giải pháp thiết thực như những giải pháp này để thúc đẩy cải cách toàn diện hệ thống thương mại trong tương lai.
Theo Báo Công thương