"Đến sớm hơn 1 giờ tốt hơn đến trễ 1 phút"

Doanh nhân | 09:37:00 20/05/2020

Diễn giả Rick Rigsby là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty riêng của ông, Rick Rigsby Communications. Ông đã có một bài phát biểu vô cùng xúc động về những bài học mà người cha đầu bếp của ông để lại.

Người thông thái nhất mà tôi từng gặp trên đời chính là một người chưa học hết lớp 3. "Thông thái nhất" nhưng người ấy lại "bỏ học giữa chừng", thật đối nghịch! Giống như một cuộc chạy đua đầy thú vị.

Người chưa học hết lớp 3 đó – người thông thái nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình đã dạy tôi kết hợp tri thức và sự khôn ngoan để tạo nên sức ảnh hưởng. Chính là cha tôi, một người đầu bếp bình thường nhưng là người thông thái nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Ông chỉ là một người bình thường, bỏ học giữa chừng để trở về làm giúp trang trại gia đình.

Nhưng không phải vì ông nghỉ học giữa chừng mà việc học cũng kết thúc từ đó. Mark Twain từng nói: "Tôi không bao giờ để cho việc học ở trường ảnh hưởng đến sự rèn luyện giáo dục của mình". Cha tôi tự dạy mình cách đọc, cách viết.

Giữa chế độ Jim Crown phân biệt người da đen, khi mà cả nước Mỹ đang còn trong giai đoạn hỗn loạn cuối cùng của cuộc nội chiến, cha tôi quyết định ông sẽ đấu tranh và là một người đàn ông không phải với tư cách một người da đen, da vàng hay da trắng mà chỉ với tư cách là một người đàn ông thực thụ. Ông đã thách thức bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình

Tôi có 4 văn bằng, anh trai tôi là thẩm phán nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thông minh nhất trong gia đình. Mà chính là người cha của chúng tôi, người cha chưa học hết lớp 3 đã nhờ tới câu nói của Michelangelo để căn dặn chúng tôi: "Các con, cha sẽ không phiền lòng nếu các con đạt mục tiêu cao và bỏ lỡ nó nhưng cha sẽ rất lo ngại nếu các con chỉ đặt mục tiêu thấp và đạt được nó".

Một người mẹ nông thôn đã dùng lời nói của Henry Ford để nhắn nhủ con mình: "Nếu con cho rằng con có thể làm được hay con không thể làm được thì điều con nghĩ đó đúng".

Đến sớm hơn 1 giờ tốt hơn đến trễ 1 phút: Người cha chỉ học hết lớp 3 đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào? - Ảnh 1.
 

Bài học thứ nhất: Đến sớm hơn 1 giờ tốt hơn đến trễ 1 phút

Tôi đã học được từ một người bỏ học giữa chừng những bài học đơn giản như thế này:

"Này con, đến sớm hơn một giờ tốt hơn là đến trễ một phút".

Chúng tôi chẳng bao giờ biết bây giờ là mấy giờ ở nhà chúng tôi bởi vì đồng hồ lúc nào cũng chạy nhanh hơn. Mẹ tôi kể rằng gần 30 năm nay, cha tôi luôn rời nhà lúc 3 giờ 45 phút sáng. Một ngày nọ, bà hỏi ông lý do thì nhận được câu trả lời của ông: "Có thể một trong những cậu con trai của chúng ta sẽ bắt chước hành động tốt đó".

Aristotle nói rằng, những điều bạn lặp đi lặp lại sẽ quyết định con người bạn. Do vậy, sự xuất sắc phải đến từ một thói quen, chứ không phải chỉ một hành động. Đừng bao giờ quên điều đó.

Tôi biết bạn mạnh mẽ, nhưng hãy nhớ luôn luôn phải tử tế. Luôn luôn. Đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ làm mẹ bạn xấu hổ. Đúng vậy, nếu mẹ bạn không vui, trong nhà sẽ chẳng ai có ai vui vẻ được. Nếu cha không vui, không ai quan tâm cả, bạn biết điều đó chứ?

Bài học thứ hai: Hãy đảm bảo cái khăn của người phục vụ lớn hơn cái tôi cá nhân của con

Bài học tiếp theo, bài học từ người đầu bếp chỉ đứng một chỗ để nấu nướng: "Con trai, hãy đảm bảo cái khăn của người phục vụ lớn hơn cái tôi cá nhân của con". Cái tôi cá nhân là liều thuốc mê xóa tan đau đớn của sự ngu dốt. Tự cao là nỗi đau đớn của kẻ dại khờ.

John Wooden huấn luyện đội bóng rổ ở UCLA để kiếm sống nhưng ông được coi là người có ảnh hưởng tới mọi người và dù những giải thưởng quốc gia lớn thế nào mà ông có thì vào mỗi giữa tuần, ông đều đến tủ vật dụng, cầm một cây chổi và tự quét sàn phòng tập thể hình của mình. Bạn muốn gây nên một ảnh hưởng? Hãy tìm cây chổi của mình. Và mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, đừng quên tìm cây chổi của cuộc đời mình. Đó là cách bạn nuôi dưỡng ảnh hưởng của mình. Nhờ đó, bạn có thể thu hút được người khác và gây ảnh hưởng của mình tới họ.

Bài học thứ ba: Hãy làm cho đúng

Bài học cuối cùng: "Con trai, rồi con sẽ phải làm một công việc gì đó. Hãy làm cho đúng". Tôi luôn được nhắc nhở rằng tôi có thể là một người tầm thường hoặc bị chỉ trích rằng sống quá tầm thường. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình luôn hướng mắt đến các vì sao để trở thành con người tốt nhất mà tôi có thể trở thành. Đủ tốt không phải là đủ, nó có thể tốt hơn. Và tốt hơn cũng chưa phải đủ nếu nó chưa phải tốt nhất.

Tôi xin được kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng câu chuyện của chính mình mà tôi nghĩ có thể tóm gọn mọi điều.

Sự khôn ngoan luôn đến từ những điều không ngờ nhất. Nhiều lần vấp phải thất bại sẽ dạy bạn điều đó. Khi bạn vấp phải một hòn đá, hãy nhớ điều này: khi bạn đang gặp khó khăn, một hòn đá ngáng đường cũng có thể trở thành một nền móng vĩ đại để giúp bạn tiến bộ và trưởng thành. Tôi không lo rằng bạn sẽ thành công, tôi lo bạn sẽ không vấp ngã. Một người dám rời khỏi nơi yên bình và tiếp tục trưởng thành – người đó chắc chắn sẽ nuôi dưỡng được tầm ảnh hưởng của mình.

Quay ngược lại thời gian vào những năm 70, tôi đã gặp người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Chúng tôi đã gặp nhau ở một vũ hội và cô ấy là Trina Williams đến từ Lompoc, California. Chúng tôi đều rất vui vẻ trong vũ hội. Khi tôi nhảy cùng cô ấy, tôi đã quyết định sẽ xin bằng được số điện thoại. Cô ấy là người đầu tiên, người phụ nữ duy nhất cho tôi số điện thoại thật khi tôi học đại học. Ngay hôm sau, chúng tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên ở một tiệm kem và những người bạn không tin điều đó. Sau đó, chúng tôi có những cuộc hẹn thứ 2, thứ 3 và thứ 4….

Chúng tôi lái xe từ Chico đến Vallejo để cô ấy gặp mặt cha mẹ tôi. Cha tôi, người hùng của tôi, sau khi gặp cô ấy, đã kéo tôi ra ngoài và hỏi: "Cô ấy có bị sao không?". Chúng tôi quen nhau 4 năm, khi ấy Trina là sinh viên năm cuối, còn tôi vẫn là một cậu sinh viên năm nhất. Khi tôi quyết định sẽ cầu hôn với cô ấy, tôi đã nói chuyện với một vài người bạn của Trina. Vào thời điểm đó, lại ở Texas, muốn cầu hôn, bạn phải có nến, có chocolate nhưng một chàng trai đến từ vùng quê như tôi chỉ có một chai rượu đến từ nông trại Boone. Đó là những gì tôi có.

Tôi kết hôn với người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Trước đám cưới, trong đám cưới, sẽ có một vài tiếng xì xào như "Sao điều này có thể?" và chúng phát ra từ phía gia đình tôi. Chúng tôi kết hôn, chúng tôi có những đứa trẻ, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Một ngày, Trina phát hiện mình có mộ khối u ở ngực trái. Ung thư vú. 6 năm sau khi chẩn đoán bệnh, tôi và 2 đứa con trai đến trước quan tài của mẹ chúng. 2 năm sau đó, trái tim tôi như ngừng đập. Nếu không có 2 đứa con trai, sẽ không có lí do gì để tôi tiếp tục. Tôi đã hoàn toàn lạc lối. Đó là hòn đá to nhất tôi vấp phải. Bạn có biết điều gì giúp tôi đứng vững không?

Đó là lúc tôi nhận được lời dạy khôn ngoan thứ ba. Sự khôn ngoan của người đầu bếp bình thường. Chúng tôi đứng trước quan tài. Tôi chưa bao giờ thấy cha mình khóc nhưng lần này ông đã khóc, vì đó là con gái ruột của ông. Ông coi Trina là con gái của mình, không chỉ là con dâu. Tôi đứng ngay sau ông, nhìn cô ấy lần cuối cùng. Và 3 từ cha tôi nói với tôi khi ấy đã thay đổi cuộc đời tôi trong ngày tang lễ - đó là bài học cuối cùng ông dạy tôi: "Con trai, hãy đứng vững! Con hãy cứ đứng vững, dù biển cả có khó khăn đến thế nào, con hãy cứ đứng vững. Dù có điều gì xảy đến, con không được bỏ cuộc".

Đến giờ phút này đây, tôi vẫn nhớ rõ những lời nói cuối cùng của cô ấy: "Em không quan tâm mình sẽ sống được bao lâu. Điều quan trọng nhất với em là em sống như thế nào".

Từ bài học thứ ba, tôi nhận được một câu hỏi: "Bạn đang sống như thế nào?". Mỗi ngày, các bạn hãy tự hỏi mình như vậy. Người đầu bếp vĩ đại của tôi sẽ luôn căn dặn rằng bạn đừng phê phán bất cứ ai, rằng hãy luôn đến sớm, hãy tử tế, hãy đảm bảo cái khăn của người phục vụ đủ lớn và được sử dụng. Và nếu bạn phải làm điều gì đó, hãy làm đúng. Không bao giờ là sai khi bạn làm đúng. Theo cách đó, bạn sẽ có thể dần mở rộng sự ảnh hưởng của bản thân.

Và đừng quên hỏi bản thân mỗi tối: "Tôi đang sống như thế nào?"

Rick Rigsby

Theo: cafef.vn