Đằng đẵng nỗi đau từ vụ án đình chỉ điều tra

Pháp luật doanh nghiệp | 15:35:00 17/07/2019 |  1,606

DNHN - Câu chuyện bắt đầu từ đêm định mệnh 13/8/1982 khi 5 người trong gia đình anh Đặng Quang Hào bị giết tại xã Bản Xen (1 số tài liệu ghi Bản Sen) huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) gọi tắt là vụ án Bản Sen...

Ngày 9/11/1982, các cơ quan chức năng của tỉnh Hoàng Liên Sơn và Quân đoàn 29- Quân khu 2 đã khởi tố bắt giam 5 bị can gồm 2 người địa phương là Trần Văn Phượng và Trần Mạnh Hải (thương binh 4/4, trưởng thôn) và 3 quân nhân chiến sỹ D18, F345 Quân đoàn 29. Trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với 4 bị can là Bình, Khôi, Vui và Hải về tội giết người cướp của vì không đủ chứng cứ; ra lệnh tạm tha đối với ông Phạm Văn Vui.

Ông Trần Mạnh Hải, trưởng thôn, thương binh 4/4 chỉ mong trước khi nhắm mắt được công khai xin lỗi ngay tại UBND xã Bản Xen .

Nỗi đau trải dài…

Ngày ông Hải bị bắt, vợ ông vừa sinh con trai được hơn tháng và một mình nuôi 4 con thơ dại, đứa lớn nhất mới 6 tuổi. Bà kể, ngày ấy, bão giông như đổ sập xuống đầu tôi. Công an gọi tôi lên xã, tôi đã hét lên trong đau đớn uất nghẹn: “Các anh bắt oan chồng tôi rồi”. Mấy chục năm rồi, cứ nhắc đến ngày ấy, đầu tôi nóng bừng như muốn nổ tung bởi sự chịu đựng đắng cay, vất vả một mình bươn chải với núi đồi khô cằn, rừng rú nuôi con trong sự cô lập, miệt khinh của làng bản.

Còn anh Hùng, con trai ông Hải ngậm ngùi, tuổi thơ chúng tôi là những tháng ngày thiếu thốn trăm bề bởi vắng cha, yếu mẹ, là những hờn tủi gắn trên đầu “con nhà giết người cướp của”. Hành trang chúng tôi mang theo đầu đời là bố đi tù nên không làm được việc gì hết. Chúng tôi luôn bị kỳ thị nên muốn học cái gì cũng khó, chưa nói đến việc thực hiện hoài bão ước mơ như những bạn bè cùng trang lứa bởi hai chữ “lý lịch”. Và giờ, đã 31 năm bố chúng tôi có quyết định được tha trôi qua nhưng trong hồ sơ quản lý con người vẫn chưa xóa tội danh “Giết người cướp của có tổ chức”. Đến bao giờ con cháu chúng tôi mới tìm lại sự trong sạch, thậm chí là vinh dự về cha ông mình?

Chiến tranh đã lấy đi máu thịt của ông Hải, viên đạn đến nay vẫn nằm trong cánh tay chưa lúc nào thôi đau nhức nhưng nỗi đau tinh thần, danh dự của người thương binh hạng 4/4 qua 2 cuộc chiến tranh chống Mỹ và biên giới Trung Quốc mang tội giết người còn khủng khiếp hơn. Người làng bảo ông ấy giờ rượu suốt, người nhà thì bảo ông chỉ chuyện được vài câu thôi là lẩn thẩn rồi… 6 năm tù giam, 37 năm chưa được công khai minh oan, để vợ con đau đớn, khổ sở luôn đè nặng trong đầu, người chồng, người cha, người ông thương binh đã ở tuổi “thất thập cổ lai hi” hỏi sao ông không nghĩ suy lẩn thẩn. Ngồi với ông Hải, nghe ông chắp vá những câu chuyện chẳng có đầu có cuối, mắt ông rưng rưng giọng nghẹn lại: “Ngày ấy tôi cùng mấy người trong xóm đi đào ao cho nhà anh ấy, đào được chiếc ấm màu vàng nhưng không biết có thật không. Sau đó người dân trong làng cứ đồn gần, đồn xa, hai năm sau thì cả nhà anh ấy (anh Hào-PV) đều bị giết...”

Tại Quyết định đình chỉ điều tra số 88/KS5 ngày 28/12/1998 của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đối với ông Hải nêu rõ: “Đến nay không đủ chứng cứ để kết luận Trần Mạnh Hải phạm tội Giết người, cướp của. Quyết định: 1. Đình chỉ điều tra đối với Trần Mạnh Hải về tội giết người cướp của, 2. Trần Mạnh Hải được trả tự do ngay sau khi nhận được quyết định này”.

Suốt 31 năm binh nhất Phạm Văn Vui đã làm đơn kêu cứu nhiều nơi nhưng vẫn lơ lửng trên đầu hai chữ "tạm tha".

31 năm treo trên đầu hai chữ “tạm tha”

Cùng bị bắt giam vì tội giết người cướp của có tổ chức suốt 6 năm trời nghiệt ngã, ông Phạm Văn Vui, sinh năm 1958, hiện trú tại Ô Mễ, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình, đến giờ vẫn lơ lửng hai chữ “tạm tha”. Từ một chiến sỹ nhiệt huyết mang quân hàm binh nhất với ước mơ cháy bỏng của tuổi 24 bỗng nhiên trở thành một tù nhân với tội danh giết người cướp của có tổ chức. “6 năm 1 tháng 8 ngày trong tù”, ông Vui nhớ tới từng ngày, từng giờ bị giam giữ, nhớ không sót một đắng cay tủi phận nào và luôn đau đáu 2 chữ “tự do”. 31 năm sống trong nỗi âu lo bị bắt lại, bị xét xử thêm một lần nữa, ông Vui luôn canh cánh đi tìm công lý cho bản thân. Không biết bao lá đơn được ông viết ra và gửi lên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội... để rồi giờ đây lưng đã còng, gối đã mỏi, trong đầu ông vẫn luôn đặt câu hỏi: “Nhà nước liệu có biết đến cái sai của cá nhân, tổ chức trong việc khởi tố, bắt giam ông và những người khác hay không? Tới khi nào những người bị lĩnh án tù sai mới được công bố công khai?”

Ông Vui đã gửi đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 2, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, với mong muốn được hưởng lại quyền lợi tại ngũ và yêu cầu chứng minh ông vô tội, được trả lại tự do. Song sau bấy nhiêu oan ức, khốn khổ, ông chỉ nhận được phục vị duy nhất quyền lợi chính trị cho phục viên. Còn những lẽ dĩ nhiên khác, vì đâu lại không được nhắc tới?

Trong văn bản trả lời đơn khiếu nại của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 2 gửi ông Vui ngày 12/3/2018, có viết: “Xem xét toàn diện vụ án và thời gian ông bị giam giữ về tội “Giết người, cướp của”, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 2 không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông về tội “Vi phạm chế độ quản lý vũ khí” nữa mà đề nghị xem xét cho ông xuất ngũ.” Ông Vui kể: Ngày đầu đi đòi công lý còn khốn đốn hơn, bởi đơn vị C2; D18; F345; QĐ29; QKII khi xưa ông phục vụ đã bị giải thể, khiến công tác điều tra càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, ông từng nhận được câu trả lời “không còn căn cứ nào để xét lại”.

Suốt bấy nhiêu năm sống với bản án treo lơ lửng trên đầu, sống với tâm lý lo âu và phẫn uất trong sự nghi ngờ của dư luận xung quanh, ông Vui miệt mài đi kêu cứu khắp các ban ngành liên quan với mong muốn các cơ quan chức năng xóa bỏ quyết định “tạm tha” và công bố công khai ông vô tội tại địa phương, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời cụ thể.

Ông Vui cũng như những người chịu cảnh bị bắt và tù oan đều mong muốn tìm lại công bằng cho mình, đó là các ông vô tội và được công bố công khai. Tù trường họ đã phải nếm trải, gia đình, vợ con phải sống trong tủi nhục, sự đàm tiếu của dư luận, nhất là lý lịch không sạch sẽ khiến con cháu họ gặp biết bao khốn đốn... Hy vọng, sự công bằng sẽ đến với họ, để những năm tháng cuối đời họ được sống trong sự bình yên...

Nguyễn Lương – Việt Thanh

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập