Ai phải “chịu khổ, chịu thiệt” từ những bất cập ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên?

Pháp luật doanh nghiệp | 22:11:00 10/04/2019

DNHN - Xây dựng hết hơn 1.100 tỷ đồng và mới đưa vào sử dụng được hơn 1 tháng, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã lộ ra quá nhiều bất cập...

Một bệnh viện khang trang, bề thế nhưng không ít những hạng mục được thiết kế, xây dựng rất bất hợp lý, gây khó khăn cho việc sử dụng nhưng không thể khắc phục, sửa chữa được. Bên cạnh đó, đội ngũ Y Bác sỹ của bệnh viện cũng chưa đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Vậy ai là những người phải chịu “khổ, chịu thiệt” từ những bật cập ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên?

Bệnh viện xây dựng đồ sộ nhưng rất bất cập. 

“Gọt chân cho vừa dày”

Công trình Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2010 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự kiến năm 2013, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng ì ạch mãi gần 10 năm vừa xây vừa sửa, đến tháng 2 năm 2019, công trình mới được bàn giao theo kiểu “chìa khoá trao tay” cho Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo Bác sĩ  Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nay là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi mới chuyển về đây, hệ thống điều hoà nhiệt độ, các khu vệ sinh… của Bệnh viện đều gặp sự cố và đang trong quá trình sửa chữa. Thế nhưng, còn có nhiều hạng mục rất bất hợp lý, nhưng không thể cải tạo lại được. Bác sỹ Nguyễn Đại Phong cho rằng: “Mặt bằng bệnh viện bị dốc nên vấn đề di chuyển bệnh nhân và việc đi lại của y bác sĩ cũng như người thăm nuôi bệnh nhân rất khó khăn. Các cầu nối từ khoa này sang khoa khác không có, dẫn đến tình trạng khi các bác sỹ đi hội chẩn bệnh, hoặc phải chuyển bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác thì phải di chuyển trên những quãng đường rất dài và phải đi từ dưới tầng trệt lên tầng lầu hoặc ngược lại bằng thang máy. Khu khám bệnh thì bị nắng chiếu quá nhiều nên không thuận lợi cho những người khám bệnh cũng như nhân viên làm việc tại đó...”

Quả thật, theo quan sát của phóng viên trong nhiều ngày thì Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên được xây dựng trên một quả đồi khá rộng, nhưng do không tạo mặt bằng, nên từ khu nhà này đến khu nhà khác, mọi người đều phải leo dốc. Bởi đường đi giữa các khu nhà có độ dốc khá lớn. Mặt khác, đường đi lại được lát đá bóng loáng, nên rất dễ trơn trượt. Để “giảm tốc” khi đi từ khu nhà có Khoa Cấp cứu đến khu nhà có khoa Ung bướu trên quãng đường dài khoảng 400 mét, tại một số nơi, thay vì lát đá người ta lại trám ciment và tạo nên lớp mặt rất gồ ghề. Vậy là, đường đã dài, lại còn bóng láng và nhiều dốc thì người khỏe khi di chuyển đã “bở hơi tai”, mà bệnh nhân thì lại càng cực nhọc, vất vả hơn nhiều. Khốn khổ nhất là khi chuyển bệnh nhân bằng băng ca đi chụp CT, XQ, siêu âm hay đo diện tim... thì cả người nhà bệnh nhân và điều dưỡng đều phải còng lưng, dốc sức đẩy băng ca vượt dốc và khi xuống dốc thì phải cố sức “ghì” băng ca lại để băng ca khỏi lao “tự do”... Còn khi đi qua nơi “gờ giảm tốc” thì băng ca lại rung lên lập bập làm cho bệnh nhân đã mệt mỏi, đau đớn lại càng mệt mỏi, đau đớn hơn. Nhiều người cho rằng, khi trời có mưa, nước mưa hắt vào đường đi lát đá bóng loáng (đã có mái che) thì sẽ càng dễ trơn trượt hơn và nguy cơ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y, bác sỹ bị ngã... là điều rất khó tránh khỏi. Thực tế đã xảy ra trường hợp bị “trôi” xe lăn khi một cụ bà đẩy xe lăn chở cụ ông và “trôi” cả xe chở thuốc của Khoa Dược... Rất may là chưa có thiệt hại về người (!)

Bên trong các khoa phòng rất thiếu ánh sáng tự nhiên, ngột ngạt và thiếu dưỡng khí

Một Điều dưỡng viên làm việc tại Khoa Ung bướu của bệnh viện cho biết: “Trung bình một ngày, tôi phải đẩy băng ca khoảng hơn 10 km để chuyển bệnh nhân từ Khoa Ung bướu đến Khoa thăm dò chức năng hay làm các xét nghiệm. Đẩy băng ca lên dốc hay xuống dốc dài vài trăm mét đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi và các đồng nghiệp. Nếu chẳng may mình sơ sẩy một chút hay bị trượt ngã do đường dốc và mặt bằng quá nhẵn thì hậu quả rất khôn lường...”

Thực tế là từ khi đưa Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đi vào hoạt động đến nay, người dân tỉnh Đắk Lắk rất phấn khởi vì có một bệnh viện khang trang, bề thế được nhà nước đầu tư xây dựng thay thế bệnh viện cũ chật chội và lỗi thời. Thế nhưng, bệnh viện lớn mà có quá nhiều “lỗi” không đúng với công năng của một bệnh viện thì nhiều nỗi khổ đã và còn dồn lên người bệnh, người nhà bệnh nhân và đội ngũ cán bộ, y bác sỹ và nhân viên làm việc ở đây.

Ngay cả Khoa Chống nhiễm khuẩn lại được thiết kế, xây dựng rất xa phòng phẫu thuật, nên các dụng cụ đã triệt khuẩn rất khó bảo đảm yêu cầu. Đường vào khoa có dốc dựng đứng, lại xây dựng ngay trên bể của hệ thống xử lý nước thải, do đó việc đi lại rất khó khăn và tốn nhiều nhân lực, thời gian. Ngày nắng đã vậy, còn ngày mưa với quảng đường dài và dốc thì sẽ khó khăn hơn nhiều.

Còn Khoa Lây nhiễm được xây dựng với quy mô hiện đại, với 250 gường bệnh, gấp hơn 2 lần ở bệnh viện cũ. Tuy nhiên ở Khoa lại có những bất cập như không có đường có mái che nối với các khoa khác nên việc di chuyển bệnh nhân phải “đội nắng, đội mưa”; hệ thống cửa kính của phòng bệnh thiếu thông thoáng, tạo nên sự ngột ngạt, thiếu không khí để thở. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các Khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Điều đáng kinh ngạc hơn là không khí từ bên ngoài đi vào các phòng bệnh nhân nằm điều trị đều đi qua khu vệ sinh. Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Trưởng khoa Lây nhiễm cho rằng: “Từ chỗ trung tâm đến khoa chúng tôi cần thiết phải có một đường luồng có mái che để vận chuyển bệnh nhân qua lại và phục vụ công tác hội chẩn, cận lâm sàng. Và có một điểm nữa mà về đây tôi thấy sẽ khó sữa chữa đó là toàn bộ hệ thống tiếp nhận bệnh nhân nặng, hệ thống khu dân sinh để phục vụ cho nhân viên y tế đều nằm ở xa khu trung tâm”

Không khí đi vào nhiều phòng bệnh nhân nằm điều trị chủ yếu đi qua khu vệ sinh nên rất ô nhiễm.

Không chỉ có vậy, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên dù được trang bị hệ thống ô xy hoá lỏng rất hiện đại để phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân, nhưng bất cập là bình chứa nhỏ, thiết bị đầu ra không đồng bộ nên rất khó khăn trong việc vận hành. Thạc sĩ Trần Xuân Thắng, Trưởng phòng vật tư, thiết bị kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phân trần:“Trước khi chuyển qua đây, ở bên kia chúng tôi sử dụng gần 300 bộ lấy ô xi từ trong tường ra cho bệnh nhân thở. Nhưng ở đây chỉ mới đáp ứng đượ 1/3 số đó thôi. Một số khoa phòng khác vẫn phải dùng ô xy chai. Trong quá trình sử dụng cũng có nhiều bất cập. Quá trình vận chuyển các bình phức tạp, không thể tránh khỏi rủi ro”.

 Thang máy của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng là điều đáng bàn. Ai vào Bệnh viện cũng đều nhận thấy thang máy di duyển lên xuống khá nhanh. Đây là điều vui. Thế nhưng, sau giây phút ấy, nhiều người đã nhận thấy quá bất cập vì thang máy chỉ chứa được 1 băng ca và thêm một vài người đứng bên cạnh. Còn nếu cấp cứu bệnh nhân bằng giường thì giường không thể vào lọt thang máy. Thang máy đã ngắn lại còn chật chội rất hạn chế việc cấp cứu nhiều bệnh nhân cùng một lúc.

Như vậy, việc thiết kế và xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Những bất cập đó, ai là những người phải chịu trách nhiệm và đến bao giờ mới được “tháo gỡ”?

   Đường nối các khoa phòng có độ dốc lớn, rất dễ trơn trượt.      

Bệnh viện bề thế nhưng còn nhiều “cái” thiếu... 

 Trước khi “nâng cấp” Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có lẽ những người có trách nhiệm đã quá vội vàng hay vì những lý do khó hiểu nào đó mà đến nay, chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã lộ ra “nhiều thứ” thiếu. Bác sỹ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Trong 3 năm, từ năm 2017 đến đầu năm 2019, Bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 60 bác sỹ nghỉ việc, trong đó có 30 bác sỹ trong biên chế. Khi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tình trạng bác sỹ nghỉ việc vẫn chưa dừng lại. Hiện tại đã có 5 bác sỹ nộp đơn xin thôi việc, trong đó có 1 bác sỹ là lãnh đạo Khoa Lão. Trước thực trạng đó, ngày 01/4/2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có văn bản (Khẩn) số 461/BVVTN-TCCB báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, trong đó ghi rõ nguyên nhân nghỉ việc của các bác sỹ tập trung vào một số lý do là: “Áp lực công việc; Thu nhập thấp không đủ trang trải cho cuộc sống; Thường xuyên bị bệnh nhân và người thân bệnh nhân đe dọa. Người làm công tác y tế không được bảo vệ khi thi hành nhiệm vụ; Cơ sở làm việc xa nhà do đó cũng tăng thêm khó khăn cho cuộc sống. Trước những khó khăn như đã nêu, kính đề nghị các cấp có thầm quyền của tỉnh cà ngành y tế quan tâm và có giải pháp thích hợp”.

Cũng theo Bác sỹ Nguyễn Đại Phong, việc thiếu bác sỹ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động khám và điều trị bệnh cho người dân. Thực tế là áp lực đối với công việc ngày càng tăng. Các bác sỹ thường xuyên phải làm việc 24/24 giờ/ngày. Thế nhưng, lương bình quân của bác sỹ chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, Bệnh viện đang chắt chiu nguồn thu nhập để hỗ trợ thêm cho 1 bác sỹ 1 triệu đồng/tháng, nhằm động viên họ cố gắng bám trụ với công việc.

Để có thể tường tận hơn điều Bác sỹ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã tìm hiểu thực tế tại một số khoa, phòng và nhận thấy, ngay tại Khoa Ung bướu, vào ngày 07/4/2019, khoa có 140 bệnh nhân, nhưng chỉ 1 bác sỹ trực ở cả 2 tầng... Cả khoa đang thiếu tới 12 bác sỹ. Bây giờ, cả Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu hơn 60 bác sỹ. Tình trạng thiếu bác sỹ ngày càng trở nên trầm trọng, nhưng việc tuyển bác sỹ vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rất khó khăn. Bác sỹ mới ra trường mà chưa có 18 tháng làm việc thực tế và chưa có Chứng chỉ hành nghề thì không thể tuyển được. Nếu tuyển được cũng không làm việc được, không được quyền kê đơn thuốc.

Thang máy quá chật chội, rất khó khăn cho việc di chuyển bệnh nhân.   

Vậy là, bác sỹ lớn tuổi có thâm niên công tác, có nhiều năm kinh nghiệm trong hành nghề y thì cứ “xách túi ra đi” để lại một khoảng trống khá lớn về công việc khám và chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Còn người mới vào nếu tuyển đủ được thì có lẽ cũng chủ yếu là người trẻ. Như thế, kinh nghiệm điều trị bệnh cho người dân còn thiếu, liệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có đáp ứng được yêu cầu hoạt động của một bệnh viện đúng với tên gọi của nó không?

Bác sỹ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng: “Để tuyển được người tài vào làm việc thì tỉnh Đắk Lắk phải sớm có quy chế ưu đãi, phải trải thảm mời họ, ưu tiên hỗ trợ cho họ về nhà ở, hay đất ở chẳng hạn... Còn lâu nay, chúng ta chưa làm được điều này. Thứ hai là, phải có cơ chế về tiền lương hợp lý cho bác sỹ. Rất khó có thể chấp nhận được khi một người học 6-7 năm ra làm nghề y lại có mức lương chỉ bằng 1 người học Đại học 4-5 năm...!”      

Đó là những bất cập, hạn chế ở một bệnh viện vùng có số vốn đầu tư xây dựng lên đến 1.100 tỷ đồng được lộ ra khi mới đi vào hoạt động được hơn 1 tháng nay. Những hạn chế, bất cập ấy đã và sẽ kéo hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngày càng trì trệ nếu như không sớm được các cấp, các ngành chức năng quan tâm tháo gỡ và đó sẽ còn là nguy cơ mất an toàn đối với những thầy thuốc cùng với những bệnh nhân đến điều trị bệnh tại đây./.

 PV Tây Nguyên

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc